Bên anh giờ có người thân bên cạnh,đường anh đi thênh thang rộng mở, anh cần biết làm gì cho cuộc sống sau này. Em hiểu, em không trách nhưng chỉ buồn sao anh lại nhẫn tâm đến thế? Có là người xa lạ thì không ai nỡ làm vậy. Mình đã quá quen thuộc với nhau , đến từng sở thích của anh em còn biết, những lời hứa hẹn của anh em luôn nhớ, những lời yêu thương ngày xưa quá nồng nàn, quá say đắm.
Em chìm ngập trong hạnh phúc, đam mê đến nỗi khi anh nói lời chia tay em vẫn còn ngỡ ngàng. Em lại tìm gặp anh như một con thiêu thân, để được gì được anh thương hại hay làm anh chán ghét hơn.
Em chỉ cảm giác được nỗi đau khi anh nhiều lần tránh né, chua xót đến nỗi em muốn tìm đến cái chết. Anh làm em chán ghét cuộc sống hiện tại, ghét bản thân mình, ghét những gì mà em đang có để anh được sang đây. Mọi thứ chỉ là ảo tưởng, em đã tự dệt mộng dù biết là phù du.
Giấc mơ ngày nào của hai đứa sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Cái gì là nỗi nhớ, còn gì là niềm yêu thương và còn điều gì hơn khi anh hứa sẽ mãi mãi yêu em dù bất kì mọi hoàn cảnh nào. Đây là hoàn cảnh của anh hả, chỉ vì những câu nói em quá nóng giận khi cuối tuần anh không đi ra ngoài cùng em. Mọi chuyện đều có lý do riêng của nó phải không anh và điều sau cùng cũng là lý do để anh nói lời chia tay cùng em. Tình yêu điều mà em mong chờ ở anh sẽ không bao giờ trở lại, có chăng chỉ là trong giấc mộng.
LAM BI BI