Đến giờ phút này mà emchẳng tin anh à. Hai năm mặn nồng, bao lời thề hẹn anh trao em đâu rồi anh? Giờ anh rời xa cùng những người tình mới, cười đùa trên những đau đớn mình em mang. Em phải làm gì để bước tiếp ngày mai khi một lần niềm tin yêu trong em sụp đổ hả anh?
Giờ đây trên những con đường kỷ niệm mình em cay đắng lặng lẽ bước đi mà không hề biết mình đang nghĩ gì và đang đi về đâu..... Những ngày lễ đến và qua đi em càng đau đớn khi nghĩ về những kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua. Anh ơi! Nơi đó có bao giờ chạnh lòng anh nhớ về em, nhớ về những kỉ niệm của mình không anh? Người ta thường nói rằng: "Đàn ông là vậy". Thế mà khi yêu anh em đã chẳng bao giờ tin anh sẽ vậy để rồi giờ đây niềm đau mình em giữ, mình em cay đắng nuốt những giọt nước mắt vào tim bước đi, nhìn anh hạnh phúc bên ai kia lòng như ngàn kim đâm mà không một lời oán trách... Anh ơi! Phải chăng tình yêu mãi chỉ là trò chơi? Thân gửi anh !
Hà Khắc Vĩnh