Larisa Zimnuknova là một cô bé hoạt bát. Sau khi tốt nghiệp trường Y, cô tham gia hoạt động cứu thương khẩn cấp. 1 ngày, cô bị đau khủng khiếp vùng bụng dưới ở phía sau. Theo các bác sĩ, cô bị chứng sa thận. Khi đó, cô mới 19 tuổi và phải làm phẫu thuật ngay lập tức.
Nhưng số phận dường như vẫn không suôn sẻ với cô. Cuộc phẫu thuật của cô phải hoãn tới 3 lần do những lý do khác nhau từ việc khử độc máu khẩn cấp trong toàn viện đến sự cách ly với kíp mổ và cuối cùng là bác sĩ phẫu thuật do mê tín từ chối thực hiện ca mổ vào ngày dự định 13/10.
Mọi thứ đều không ổn ngay từ ban đầu. Người gây mê xin nghỉ dự đám tang cha. "Tôi không thể làm gì nếu không có anh ta, và chúng tôi cũng không thể hoãn cuộc phẫu thuật thêm lần nữa." bác sĩ phẫu thuật nói. Và quyết định của bác sĩ đã gây nên những hậu quả khủng khiếp cho bệnh nhân.
Lirasa đã không được tiêm đủ lượng thuốc mê trước khi phẫu thuật. Cô co giật trong khi mổ và được tiêm thêm 1 liều gây mê nữa. Ngay sau đó, mạch và huyết áp tụt. Tim cô ngừng đập. Lirasa được đem tới phòng hồi sức cấp cứu.
Sau 6 phút tim ngừng đập, các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Novocherkassk đã có thể làm cho nó đập trở lại dù cho cô vẫn bất tỉnh. Mọi người cố đánh thức cô dậy nhưng cuối cùng bỏ cuộc sau 7 ngày.
Larisa được chuyển đến 1 bệnh viện đia phương vùng Rostov-on-Don và nằm tại đó vài tuần. Bệnh nhân vẫn thở, tim vẫn đập, nhưng không hề nhận thức được những gì xung quanh. "Cô ấy có thể sống thêm chừng 1 hay 2 năm nữa trong tình trạng thế này", một bác sĩ nói.
Khi người hộ lý đẩy cô ra ngoài sân viện, ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt, cô mở mắt và nói: "Nhóm của tôi là số 5, tốt thôi". Cô ám chỉ nhóm cấp cứu số 5 của cô trước kia. Sau đó, cô tiếp tục bất tỉnh.
Theo Tiền Phong, thuốc rất hiếm vào những năm đó, và bà mẹ Larisa vẫn nhớ như in lời cô hộ lý: "Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên phí phạm thuốc cho bệnh nhân này. Não cô ta đã ngừng hoạt động, và tôi không hiểu sao bà mẹ lại không nhận ra điều đó". Nhưng bà Anastasia đã không chấp nhận mất con, bà vẫn cần mẫn theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, ngày này qua ngày khác.
"Nằm xuống đây với con 1 lát", bà nghe thấy tiếng con gái nói trong một đêm vô vọng. Và sau đó Larisa tiếp tục im lặng trong nhiều tháng.
Và điều kỳ diệu đã đến khi 1 sáng nắng nhẹ, Larisa thức dậy và hỏi mẹ thật vô tư: "Mẹ ơi, mai sinh nhật thứ 20 của con, chúng ta sẽ tổ chức tiệc chứ?". Bà Anastasia cứng người. Con bà đã dự định tổ chức sinh nhật thứ 20 trước khi nhập viện, và giờ đây, sau giấc ngủ 2 năm, cô bé vẫn nhớ.
Dần dần, cô hồi phục lại trí nhớ. Những sự kiện thời thơ ấu và năm đi học cũng trở lại với cô. Nhưng cô thấy đau đầu khi không thể nhớ phần đầu bộ phim mà cô vừa xem. 2 năm ngủ say đã lấy đi của cô khả năng đọc, viết và làm phép tính đơn giản. Và cô phải bắt đầu lại từ đầu với việc học bằng que tính, phân biệt các con vật, đồ vật, cầm bút chì tập viết như một đứa trẻ. Cô còn phải tập đi nữa.
Bác sĩ Alexander Belyavsky tại đại học Rostov State Medical nói: "Thật khó để phản đối những người cho rằng não cô bé đã "chết" khi đó, dựa trên những chuẩn đoán y học và điện não đồ. Chúng tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau để cơ thể khỏi bị thối rữa, tận dụng mọi cơ hội có thể giúp năng lượng phục hồi. Chúng tôi dùng cả kỹ thuật làm lạnh lẫn liệu pháp hóa học. Bởi vậy, khó có thể nói sự hồi phục của Larisa chỉ đơn thuần là may mắn".