Thế rồi tôi được yên vị trong một lớp học có tiếng là quậy phá nhất trường. Rồi một hôm, cô giáo chủ nhiệm "kêu" tôi ngồi cùng anh. Cũng từ đó, anh và tôi có những kỷ niệm của thời học sinh. Biết kể thế nào cho mọi người có thể cảm nhận được nỗi lòng của thời học sinh nhỉ? Bước vào tuổi 19 mà lần đầu tiên tim tôi như muốn rung động, như muốn chia sẻ, dẫu biết rằng trong lớp học này đã có một cô bạn để ý và quan tâm đến anh thật nhiều.
Những buổi học thể dục, anh và tôi trêu đùa nhau thật nghịch ngợm rồi các buổi học ôn vui vẻ với những dòng thư trao tay, những buổi chung tay lao động trồng hoa, những buổi trưa trực nhật trong lớp... Tôi cứ ngỡ rằng tôi và anh chỉ là tình bạn thời học sinh trong trắng không lo toan, không vụ lợi. Thế mà một ngày học ôn chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi nhận được một lá thư anh gửi cho tôi. Trong lá thư, tôi nhận được tình cảm chân thật của anh, gò má tôi tự dưng ửng hồng, không nói lên lời. Tôi cứ nghĩ rằng đó là chút rung động đầu đời. Sau một năm xa anh, tôi mới nhận ra tình yêu dành cho anh cũng thật nhiều, nhiều đến lúc muốn được gặp anh để ôm chặt anh và hét thật lớn: "Mình cũng yêu, yêu bạn nhiều lắm!".
Thời gian đã cho tôi nhận ra rằng tôi yêu anh thật nhiều. Rồi mùa hè năm sau, tôi gặp lại anh. Hai chúng tôi đã thổ lộ hết những nỗi nhớ nhung, lo lắng và kỷ niệm về nhau. Sau 5 năm xa mái trường thân yêu, chúng tôi càng yêu thương và tôn trọng nhau hơn. Trong thâm tâm, tôi luôn thầm cảm ơn ông trời sao khéo sắp đặt cho tôi và anh. Cảm ơn mái trường thận yêu đã chôn dấu những kỷ niệm của tôi và anh cũng như những cô cậu học trò. Cảm ơn nhành phượng đỏ em cầm trên tay ngày chia ly.
Thảo Nguyên