Em vẫn nhớ anh, nhớ thật nhiều và không thể bắt đầu một tình cảm mới với bất kể ai anh có biết không? Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh biết và hiểu đâu vì chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau nữa. Phải chăng vì tình đầu khó phai, vì em yêu anh nhiều hơn và vì em đã yêu rất chân thật, trong sáng. Em đã sống thật với lòng mình, với bao cảm xúc trong veo của tình yêu đầu. Người ta vẫn thường nói: mối tình đầu xác xuất thành công chỉ là 1/1000.
Giờ thì em thấy nó thật đúng và em nhận ra nhiều điều hơn. Em không trách anh đâu mà trách mình thật nhiều, vì anh cần nhiều thứ hơn những gì mà em có, vì có quá nhiều cản trở để chúng ta không thể đến được với nhau. Em đã khóc rất nhiều. Em cũng không hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế cho dù có nhiều người sẽ mang lại hạnh phúc, cho em nhiều thứ hơn anh. Phải chăng " Tình yêu đến từ những giọt nước mắt và ở lại mãi trong tim. Vì niềm vui thì dễ quên còn nỗi buồn thì không bao giờ ta quên được". Có lẽ vì thế mà em yêu anh.
Em từng mong muốn rất nhiều làm cho anh được hạnh phúc, anh sẽ không thấy cô đơn một mình vì em luôn ở bên anh. Thế nhưng tính cách chúng ta khác nhau thật nhiều. Em luôn lãng mạn còn anh lại vô tâm. Anh không thích những gì mà em thích. Em yêu những điều giản dị nhưng anh lúc nào cũng bận, không bao giờ quan tâm xem em nghĩ gì. Anh lúc nào cũng không có thời gian dành cho em. Yêu anh em luôn tự đặt mình vào địa vị là anh để nghĩ cho anh, em biết anh rất vất vả, tính cách và con người anh vốn không lãng mạn nên em chấp nhận. Nhưng sự thực là chúng ta không hợp nhau, không thể đến được với nhau. Tại sao yêu nhau mà chỉ mang lại cho nhau những nỗi buồn. Điều đó trái ngược hoàn toàn với mong muốn bấy lâu nay của em. Chúng ta đã làm tổn thương nhau quá nhiều phải không anh? Dù em không hề muốn mà vẫn làm tổn thương người em yêu. Và anh cũng chỉ vô tình thôi mà làm em đau đớn khôn nguôi.
Chia tay nhau rồi không biết anh thế nào nhỉ? Em mong anh sẽ gặp và yêu được một người con gái tốt hơn em, mang đến cho anh nhiều niềm vui và không làm anh buồn như em. Chúc anh hạnh phúc dù là bên một người con gái khác chứ không phải là em. "Cuộc đời này có quá nhiều lý do để người ta yêu nhau mà không thể đến được với nhau" phải không anh? Em vẫn thường an ủi bản thân mình như thế để xa nhau rồi em cảm thấy nhẹ nhàng chấp nhận quên đi tất cả dù chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Trần Thị Thanh Thuỷ