Tình còn lại
Cái cuộc sống của một người đã nghỉ quản lý, đã rời bỏ những danh phận, những trách nhiệm xã hội "nặng nề", đã bỏ xa chốn quan trường hiếm khi yên tĩnh, ngỡ sẽ là nhàn tản, ngao du, ngỡ sẽ là sáng thưởng trà, ngắm hoa, đọc sách, chiều lái xe đi câu cá, dạo bộ, và khe khẽ hát trong một khu vườn yên tĩnh nào đó. Thế nhưng, tuyệt đối không, ông đang bận bù đầu với những hợp đồng dạy học ở Nhạc viện, với những đề cương, giáo án, giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy âm nhạc ở một số trường mà ông là người nghiên cứu và biên soạn.
NSND Trung Kiên. |
"Ôi! Tôi bận khủng khiếp. Tôi bận đến thế mà vợ tôi, bà Hà ấy, bà còn bận hơn. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào bận rộn đến như bà ấy". NSND Trung Kiên lắc đầu giơ cả hai tay lên trời và thốt lên... rồi cười. "Quả thật, với chúng tôi, nếu không được làm việc nữa thì đó là một điều bất hạnh. Chúng tôi không thể sống mà thiếu công việc, không chịu nổi sự nhàn hạ, khi mà đời sống cấp tập hối hả đã là một phần máu thịt của chúng tôi rồi. Các học trò là niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi, là nguồn vui vô tận của chúng tôi. Nếu tách khỏi chúng nó, chúng tôi sẽ gục chết trong khô héo mất". NSND Trung Kiên khoát tay cười và chỉ vào các học trò của mình đang ngồi chầu hẫu chờ thầy trả lời phỏng vấn An Ninh Thế Giới xong để tiếp tục vào ca học.
NSND Trung Kiên "thực thà" khai rằng: Vợ chồng ông ngập đầu bởi công việc như vậy là để lo kiếm tiền nuôi hai đứa cháu. Nghe có vẻ lạ lùng nhưng quả thật hiện nay, hai ông bà đang ở cùng với hai đứa cháu nội với tất cả những bận rộn không kể xiết để nuôi dạy hai đứa trẻ đang tuổi ăn học.
Rồi như mọi người cha mẫn cán đội con đội cháu trên đầu, ông Kiên bộc bạch những nỗi niềm riêng sâu kín. Ông chỉ có một người con trai độc nhất là nhạc sĩ Quốc Trung. Mọi âu lo, kỳ vọng, yêu thương ông dồn hết cho con trai. Và bây giờ, để con rảnh rang lo công việc, phấn đấu sự nghiệp, và thảnh thơi trong cuộc sống riêng tư, ông tự nguyện dành hết phần chăm lo cho hai đứa cháu. Vậy là ở tuổi cổ lai hy, niềm sung sướng và hạnh phúc nhất đối với ông ngoài việc dạy học là lụi hụi cùng bà chăm bẵm cho hai đứa con của Quốc Trung và Thanh Lam sau khi cuộc hôn nhân của họ tan vỡ.
Là người cha yêu con, nhưng ít khi bộc lộ, hầu như không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con, và tôn trọng hết mức có thể, cá tính độc lập của con nên ông và bà (vợ đầu của ông, mẹ của Quốc Trung) chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau, nín thở dõi theo cuộc "thử nghiệm" tình yêu và hôn nhân của con trai mình với dự cảm âu lo và linh đoán những bất trắc mà con trai ông rồi sẽ gặp phải. Mặc dù vào thời điểm đó, con trai ông và ca sĩ Thanh Lam đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành và say đắm. "Chúng nó rất yêu nhau và không có lý do gì để chúng tôi ngăn cản chúng. Tôi và bà Nga chỉ cảm giác rằng Lam không phù hợp với Trung, hai đứa sinh ra không phải để làm thành một đôi. Và điều đó rốt cục đã đúng. Chúng nó chia tay nhau vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấy nữa. Cả hai đều thanh thản và đối xử với nhau rất lịch thiệp, ân tình".
Bằng sự trải nghiệm của tuổi già, bằng cái nhìn đời thấu tận tâm can của một người nghệ sĩ đã kinh qua những sương gió đời người, ông đã thốt lên với tôi: "Tôi không thể quyết định được cuộc sống riêng tư của con trai tôi mà chỉ có thể đối xử với nó như hai người đàn ông. Tôi chỉ biết đùa nó mà có ý nhắc nhở nó rằng: con hãy suy nghĩ thật chín chắn khi quyết định tìm vợ. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của con đã làm cho bố mẹ "hết hồn" rồi. Bố mẹ chỉ mong con tìm được người phù hợp với gia đình ta và con hạnh phúc".
Và bây giờ, ông lại thay chính bố mẹ chúng để chăm bẵm cho hai đứa cháu của ông. Ông yêu chúng như tình yêu của một người cha nặng lòng với con cái. Và điều tuyệt vời nhất, và cũng là may mắn nhất với ông là người vợ sau này của ông, người đã yêu các cháu của ông bằng một tình yêu lạ lùng, ngấu nghiến.
Bà Thanh Nga, người vợ đầu của ông là một người phụ nữ lạ lùng và hấp dẫn bởi cá tính phóng khoáng, sôi động và nghị lực phi thường. Niềm vui sống của bà chưa bao giờ nguội tắt, kể cả những khi bà bị trọng bệnh. Bà đã sống chung với căn bệnh ung thư suốt 7 năm trời với niềm lạc quan và nụ cười không bao giờ tắt trên môi. Bảy năm đó, người phải nhỏ lệ là ông Trung Kiên, là con trai chứ không phải là bà. Sống với bà, ông hòa vào niềm vui bè bạn của bà, vào bản năng sống hồn nhiên của bà. Bà và ông luôn tạo cho nhau những khoảng tự do nhất định, tôn trọng hết mực bản năng sống của nhau.
Cuộc nhân duyên thứ 2 với NSND Thu Hà, Giám đốc Nhạc viện cũng là một may mắn lớn đối với đời ông. Ông kể, họ là hai người đàn bà quá khác nhau, hai tính cách hoàn toàn đối ngược nhau, nhưng họ là nửa phần cuộc sống mà ông không thể thiếu. Nếu bà Nga là con người hướng ngoại, sống phóng khoáng, ưa tụ họp bạn bè thì bà Hà lại là người phụ nữ ngoài công việc ở cơ quan ra chỉ có gia đình. Bà ấy thích những giây phút riêng tư của vợ chồng, con cái, của gia đình.
Là con gái của ông Trần Ngọc Danh - em ruột của cố Tổng Bí thư Trần Phú, NSND Thu Hà sinh ra tại Praha, khi ông Danh làm Đại sứ ở Tiệp Khắc (cũ), còn bà Thái Thị Liên học ở Viện Hàn lâm âm nhạc Praha. Vậy nên đặt tên là Hà. Em trai cùng mẹ khác cha của bà chính là NSND Đặng Thái Sơn. Cuộc hôn nhân của ông với bà trước hết bắt đầu từ tình bạn, tình đồng nghiệp, từ sự thấu hiểu và chia sẻ những thăng trầm trong cuộc đời. Nếu như ông đau nỗi đau của một người đàn ông mất vợ do bệnh trọng, do sự khắc nghiệt của số trời thì NSND Thu Hà lại là người chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân đầu không hạnh phúc. Những nỗi đau không giống nhau nhưng cùng tìm được một bến đỗ bình yên để xoa dịu những vết thương lòng. Và vì vậy, bà Hà đã dồn hết những dâng hiến và đòi hỏi yêu thương cho gia đình thứ hai và cũng là gia đình duy nhất của mình bằng tình yêu đậm quánh những khao khát của đàn bà.
Điều đó cũng dễ lý giải vì sao những ngày nghỉ hầu như ông bà không tiếp khách, bà không cho ông đi xa, hai ông bà tách hết công việc rồi trốn lên ôtô đến một nơi yên tĩnh nào đó để sống những giây phút riêng tư cho nhau.
NSND Trung Kiên rưng rưng nói rằng, ông hiếm thấy người đàn bà nào không phải máu mủ ruột rà, mà bà thương các cháu của ông đến như thế. Bận rộn khủng khiếp với nhưng buổi tối là khoảng thời gian bất di bất dịch bà dành cho ông và các cháu. Bà dạy chúng đàn, chăm chút cho chúng việc học hành, hệt như một người mẹ chăm con. Bà yêu chúng bằng thứ tình yêu ngấu nghiến của một người mẹ... đi công tác vắng thì thôi, còn ở nhà, xa chúng một ngày là bà cũng làm ông phát hoảng vì cả hai cùng nhớ cháu.