Tôi 30 tuổi, làm nhân viên văn phòng, thu nhập đủ sống. Tôi có một người bạn thân từ thời đại học. Hồi đó, cả hai đều nghèo, thuê chung phòng trọ bé xíu, ăn mì gói qua bữa, cùng đi xin việc làm thêm.
Sau khi tốt nghiệp, bạn tôi được gia đình tạo điều kiện cho ra nước ngoài học. Vài năm sau trở về, bạn mở tiệm spa cao cấp, làm chủ, đi xe hơi, diện hàng hiệu, thường xuyên check-in nhà hàng sang trọng. Tôi vẫn ở nhà trọ, bản thân cảm thấy đủ đầy theo cách riêng. Nhưng mỗi lần gặp nhau, bạn lại phê phán lối sống của tôi và tỏ thái độ phân biệt.
Khi rủ nhau đi ăn, bạn luôn chọn những nơi mà tôi phải cân nhắc rất lâu mới dám nhận lời. Khi tôi phân vân về đôi giày vì thấy đắt, bạn cười nói: "Ủa, có mấy triệu thôi mà". Tôi muốn mua một chiếc túi, bạn bảo sẽ cho tôi chiếc túi thừa bạn không dùng nữa.
Dạo này, tôi lặng lẽ từ chối dần những cuộc hẹn. Vẫn chúc mừng khi bạn khai trương chi nhánh mới, vẫn "like" ảnh đi Maldives hay Thụy Sĩ, nhưng tôi không còn thấy thân nữa. Tôi không thể chia sẻ những lo toan nhỏ nhặt như chuyện tăng tiền điện hay phải chuyển phòng trọ. Tôi không trách bạn mình giàu, cũng không ghen tỵ. Tôi chỉ buồn vì không còn thấy bóng dáng người bạn từng chở tôi đi xin việc lúc nửa đêm, từng ôm tôi khóc khi cả hai cùng trượt học bổng.
Tôi tự hỏi có tình bạn nào đủ vững để vượt qua khoảng cách về điều kiện sống? Hay một người phải lùi lại, để giữ trong lòng kỷ niệm đẹp vì cuộc sống cả hai quá khác nhau?
Tâm
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.