Ước gì trời không bao giờ vào đêm, bởi vì anh biết rằng anh sẽ nhớ em thật nhiều, và hình ảnh em sẽ lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, và vô tình làm anh đau nhói khi chợt tỉnh dậy và nhận ra rằng em đã không còn là của riêng anh.
Em à, phải nói sao đây. Thời gian qua, cuộc sống của anh, mọi thứ dường như đã gắn liền với hình ảnh của em. Cho dù anh có cố gắng đến đâu đi nữa, thì khong thể nào xua đi những kỷ niệm, những thời gian mà chúng mình bên nhau. Giấu kỹ hình ảnh của em ở một nơi mà anh sẽ không bao giờ thấy lại nữa, đốt nhật ký, đốt hộ chiếu của mình, tiêu huỷ mọi thứ liên quan tới em, nhưng sao mỗi đêm trong giấc mơ lại để anh thấy em, thấy chúng mình đang ở bên nhau...
Chồng đã thật sự mệt mỏi, ước gì cái tai nạn xảy ra với anh lúc trước hãy hoàn toàn lấy đi hết ký ức của anh, đừng bao giờ để anh phải nhớ lại như bây giờ, để rồi ngậm ngùi khi biết rằng anh đã mất em...
Toan Nguyen