Hiếu Dân tâm sự: "Cô ấy là ánh sáng khi tôi thấy mình lạc lõng. Là ngọn lửa sưởi ấm khi chiều về cô quạnh. Và bạn sẽ hỏi: 'Nên tin chăng một tình yêu vĩnh cửu?'. Tôi sẽ nói rằng: 'Nó đủ lâu để ta thấy cuộc sống này là đáng cần'.
Chúng tôi quyết định chọn thác Giang Điền và rừng cây cao su gần đó làm nơi lưu lại những bức ảnh đẹp đẽ này. Nơi đây hội tụ tất cả những cái mà chúng tôi muốn diễn đạt trong những bức ảnh, dù nhỏ nhoi, nhưng ngọt ngào. Con đường dài khiến tất cả chúng tôi đều thấm mệt, nhưng khi đến nơi, cái háo hức, niềm vui của ngày trọng đại sắp tới, khiến ai nấy quên bẵng. Dưới ánh nắng gắt, những giọt mồ hôi lăn tròn, chúng tôi vẫn nói cười giòn giã. Hành trang mang theo, ngoài quần áo, là những bọc bánh mì và nước uống. Nhưng khi đã quá trưa, chẳng ai nhớ đến ăn. Anh bạn chụp ảnh tỏ ra hưng phấn và luôn động viên chúng tôi. Rồi đến khi phải lội xuống dòng nước lạnh, vất vả chọn điểm tựa vì thác chảy xiết, chúng tôi suýt phải từ bỏ cảnh chụp này. Mấy đứa em cũng chịu khó chạy đôn, chạy đáo, xách đồ, xách đạc. Cảnh vật ở đây rất nhiều, thú thực, chúng tôi không thể tham quan hết khu vực, dù lòng rất muốn. Trời mưa lất phất, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ khiến chúng tôi cảm nhận cái lạnh cuối ngày. Chúng tôi lên xe trở về, dù lòng vẫn luyến tiếc.
Những bức ảnh ấy, chúng tôi xem đi xem lại không biết bao lần. Tôi nói với cô ấy: 'Ảnh có thể không đẹp nhưng đó sẽ là một kỷ niệm khó quên. Vì em cười thật đẹp và anh trông thật vui'. Bạn nghĩ gì về người bạn đời của mình? Chúng tôi không phải là những người hoàn hảo, nhưng chúng tôi biết cách khiến mình hoàn hảo trong con mắt của nhau. Tôi tin rằng, theo năm tháng, khi những bức ảnh nhạt phai, nhưng chắc chắn, chúng sẽ được gìn giữ tốt nhất trong trái tim chúng tôi, cùng chung bước trên chặng đường đời".
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
* Bạn có thể chia sẻ những bức hình cưới của bạn chụp trong năm nay tới "Ảnh dự thi tháng 11" với phần thưởng là bộ dây chuyền. Mời bạn xem chi tiết thể lệ.