- Chị nghĩ sao khi khi công chúng đánh giá chị đã không tiến được bao xa sau 12 năm đoạt giải Tiếng hát Truyền hình TP HCM?
- Với tôi, giải thưởng từ cuộc thi đó là tấm vé thông hành để vào nghề. Việc tồn tại được hay không, nổi tiếng cỡ nào còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố khách quan, chủ quan khác. Tôi tự thấy mình sau mười mấy năm đi hát, "nhìn lên có thể không bằng ai, nhưng nhìn xuống…". Nói như vậy không có nghĩa là tôi tự bằng lòng với chính mình, nhưng chí ít thì tôi cũng có chỗ đứng nhất định, và có lượng khán giả yêu mến trong dòng nhạc trữ tình. Trong khi một số "giải nhất Tiếng hát Truyền hình" trước và sau tôi hiện ít thấy đi hát, liệu tôi còn có thể đòi hỏi gì hơn?
Ca sĩ Thu Minh. |
- Đi hát đã lâu, chị quan niệm như thế nào về chuyện "được - mất" của nữ ca sĩ?
- Ai bảo tôi hèn, tôi chịu chứ không chấp nhận đánh đổi nhân cách để được nổi tiếng hơn, thành "ngôi sao", "diva" hay những mỹ từ khác dành cho nghệ sĩ. Vì tôi biết, cái gì cũng có cái giá của nó. Đã có lần trong hậu trường một sân khấu, tôi không biết nên cười hay khóc khi nghe bầu show réo gọi một nữ ca sĩ trẻ: "Em đến mau đi, tên em là để bán vé đấy". Bản thân tôi tự thấy mình sau này được khán giả biết tới nhiều hơn, thu nhập tốt hơn, thì cũng có nhiều nỗi buồn hơn. Cho nên tôi nghĩ điều quan trọng là mình có cố gắng, có thực lực. Chứ là ca sĩ ngôi sao, cát-xê cao ngất trời chưa chắc đã vui.
- Trong làng âm nhạc, chị nể ai?
- Tôi nể những ca sĩ "rút ruột ra mà hát" như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng. Khán giả khi nghe họ hát, có thể cảm nhận rằng ca sĩ đang dốc hết lòng vào lời ca, tiếng hát. Tôi cũng nhìn vào chị Cẩm Vân để thấy rằng, mình phải rèn luyện để có sức bền, để khi không còn trẻ, bước ra sân khấu vẫn được khán giả trân trọng, đón chờ.
- Trong một số chương trình ca nhạc được truyền hình trực tiếp, có khi người ta thấy Thu Minh hát… dở quá. Chị thanh minh cho chuyện đó thế nào?
- Không phải là thanh minh, nhưng tôi muốn nói lại cho rõ. Tôi từng "nhận lãnh thương đau" vì "ngoan cố" hát thật, trong lúc những ca sĩ trước và sau tôi trong chương trình đều… nhép, cho ra âm thanh đầy đặn. Đến phiên tôi, người phụ trách âm thanh chưa chỉnh âm kịp, và tôi bỗng dưng trở thành "anh hùng chết đứng giữa trận tiền" như cách ví von của các bạn tôi. Vì thế tôi rất sợ phải hát ngay sau một người… nhép.
- Tham gia đóng phim, về khoản này, có vẻ chị đã đi sau các bạn ca sĩ Lam Trường, Nguyễn Phi Hùng, Phương Thanh… Chị nghĩ sao mà "đá lộn sân"?
- Tôi nhận lời đóng một vai phụ trong phim Tình yêu còn mãi vì thấy thích nhân vật này, chứ không đặt nhiều hy vọng sẽ có thêm danh xưng "diễn viên". Chỉ đơn giản là tôi thích thử thách mình trong một vai trò mới.
- Chuyện tình duyên của chị đứng bên con đường ca hát mang màu sắc thế nào?
- Tôi đã trải qua hai mối tình. Lúc trước tôi yêu rất cảm tính, cộng với bản tính nhạy cảm của người nghệ sĩ nên chịu nhiều khổ đau. Còn bây giờ, tôi đã thận trọng hơn. Trong chuyện tình duyên, tôi tin vào duyên số. Với tôi, một người hạnh phúc nhất là khi có được một tình yêu trọn vẹn trong cuộc đời.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)