Cappuccino sáng
Không ngủ được, lọ mọ dậy pha một tách cà phê, nhìn ra ngoài trời, đã tạnh mưa. Nhớ lại hình ảnh chiếc máy bay lặng lẽ xuyên qua bầu trời lúc mưa to hồi tối, cánh lẻ loi, nhẫn nại... Nghĩ về những người trẻ như mình, đang ngày đêm tỏa đi về nhiều phía. Có người chọn con đường an nhàn, làm một viên chức mẫn cán, ngày ngày 8 tiếng đều như vắt chanh, tối về ngủ không mộng mị. Người chọn con đường học tiếp, cao hơn, đi khỏi đất nước mình. Có người bươn chải với ước mơ tự xây một hình hài riêng về sự nghiệp... Tất thảy đều bé nhỏ như một tổ kiến, sáng sáng sẽ tuôn ra nhiều ngả, bé bỏng và mải miết theo các cách khác nhau và như nhau.
Ngồi cà phê với bạn, tâm sự rằng: "Sao đã làm những điều mình nghĩ mà làm hoài vẫn không ai tiếp nhận? Lý do từ đâu?". Hai đứa ngồi phân tích, từ năng lực bản thân, sự phù hợp, xu thế xã hội hiện tại, môi trường làm việc... Phân tích xong, mệt nhoài, chỉ muốn ngồi yên lặng, không nói gì thêm nữa. Lòng buồn vô hạn. Rồi lặng lẽ đường ai nấy về, xa tít tắp. Vài lần như thế, bạn bảo: "Nếu bạn kêu, bạn cứ làm hoài, làm hoài không được thì chỉ đơn giản là bạn làm 'chưa đủ'. Vậy thôi!". Mình ngẩn người, ngồi im một lát rồi đứng dậy ra về, đường về lần này cũng xa tít tắp...
Mình thôi ca thán với bạn. Mình cần mẫn như con sâu, như cái kiến, cái máy bay bay âm thầm trong đêm mưa gió - cánh lẻ loi, nhẫn nại, như con chuồn chuồn mắt to, dáng cô đơn, cánh gầy, lại còn thêm hơi nước bám. Mình im lặng, tìm tìm, viết viết, sửa sửa, chạy chạy chạy... từ nơi này qua nơi khá, mình quyết tâm làm cho "đủ" thì thôi.
Người ta vẫn nói thành công thuộc về người tin vào một điều nhiều nhất và lâu nhất. Mình biết mình đã có nhiều điểm sai khi bước vào đại lộ của chính mình. Đã là đại lộ thì rộng lớn, tất có ngã rẽ, có ổ gà hay độ ma sát không đủ lớn, các tai nạn giời hỡi. Kiểu đường cao tốc Trung Lương của Việt Nam chỉ dành riêng cho ô tô, vậy mà khi mình và cậu bạn lúc 4h sáng, đương lái xe về miền Tây với tốc độ 150km/h thì bỗng nhiên một gã say rượu chạy xe Honda hai bánh từ đâu "rớt" xuống, bay ngang đầu xe. Hú vía!Mình "ngã ngựa" trên đại lộ của chính mình.
Mình mệt mỏi, loay hoay. Mình đã hàng trăm lần đứng cầm cốc cà phê im lặng, thở dài thườn thượt bên cửa sổ, nhìn máy bay bay ngang bầu trời lúc nửa đêm mưa gió, cánh lẻ loi, nhẫn nại. Mình buông xuôi. Mình chạy trốn, đi xa... Tưởng chừng xoa dịu được tinh trí để trở về sẽ nghĩ ra được cách gì hay ho hơn nhưng không...
Khi trở về, mình lại mắc kẹt trong những chiều mùa hè nóng hầm hập, thẳng đứng, chết chóc. Mình giãy giụa, kêu gào với chính bản thân hằng đêm rồi lại tự vẽ mộng để nuôi tiếp. Nhưng trên hết, dù bi thảm thì mình nghĩ mình vẫn còn "sống". Mình vẫn đang giãy giụa, đang tìm đủ mọi cách để làm cho kỳ "đủ" mới thôi.
Như họ nói vinh quang thuộc về người biết tin vào một điều (hay một con đường) và tin lâu nhất. Mình thích thế.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Một chút đầu xuân, Nỗi nhớ màu hổ phách, Uống trà, Tôi phải làm một điều gì đó, Sài Gòn tháng 12, Con sẽ mang theo mắc áo khi ra ngoài,Tháng 12, Giáng sinh sắp tới.