Ở trường, chỉ đứa nào chịu đi chơi mới được nhập nhóm. Phương châm của nhóm là “Học không chơi đánh rơi tuổi trẻ”. Cũng vì những “phương châm” như thế mà bất kể thứ mấy, ngày thường hay ngày lễ, những vũ trường đều chật ních học sinh.
“Chỉ cần tốn 50.000 đồng (tiền vé và tiền nước uống, uống rượu ngoại tính riêng), bạn có thể giảm stress đến tận nửa đêm”.
Chập choạng tối, vũ trường Hồng Nhật đã bắt đầu tiếp đón những vị khách đầu tiên. Một hôm, tình cờ bước vào toitlet, Mai nhìn thấy hai bạn nữ đang thay áo dài bằng chiếc váy jean “đánh oát” và chiếc áo thun trễ cổ. Người phụ nữ trạc tuổi trên 30, trông coi toitlet liếc mắt nhìn dửng dưng. Bà hỏi Mai: “Con học cấp hai hay cấp ba?”. Không cần nghe Mai trả lời, bà nói thêm: “Học sinh giờ quậy phá, ăn chơi quá, học hành không lo”. Dường như bà rất quen với cảnh tượng này. Trong tiếng nhạc rộn rã, đám học sinh vừa thay đồ khi nãy nuốt từng ngụm bia, vừa trò chuyện vừa nhún nhảy theo nhạc.
Theo Người Lao Động, mới 17 tuổi nhưng Trinh luôn khiến mọi người thán phục bởi những điệu nhảy rất chuyên nghiệp. Quần soóc jeans ngắn bằng gang tay, chiếc áo hai dây trắng khoét rộng, Trinh càng “nổi bật” qua sự chỉ trỏ, trầm trồ của vài bạn nam trạc tuổi bên ngoài trường.
Trinh càng nhảy càng “bốc” và bắt đầu có những động tác hơi quá lố. Một vài bạn nam hăng máu qua vài ngụm rượu nhảy xuống múa may cùng Trinh. Vì mê nhảy quá, Trinh đến vũ trường nhiều hơn đến lớp. Thế là bỏ học.
Cũng từ sàn nhảy này, Trinh quen và trở thành tình nhân của một giám đốc đã có gia đình. Mỗi tháng Trinh được chu cấp 2 triệu đồng nhưng số tiền này chẳng thấm cho cô mua vé vào nhảy. Thỉnh thoảng mới được gặp "người yêu" nên Trinh thường đến với vũ trường cho đỡ chán. Thấy ai hợp nhãn, cô đi qua đêm. Chẳng phải để kiếm tiền mà đơn giản vì thích thế.
Trường hợp của Hạnh thì lại khác. Lưu ban lớp 10, buồn chán, Hạnh đến vũ trường để giải khuây. Bố mẹ tưởng Hạnh đi học thêm nên cũng chẳng hỏi han gì ngoài việc chu cấp tiền đều đặn mỗi tháng. Hạnh tâm sự: “Cha mẹ chẳng hỏi thì dại gì không chơi cho biết. Vả lại vô vũ trường nhảy thì có gì xấu”. Dĩ nhiên, chẳng có gì xấu nhưng điểm môn toán của Hạnh (môn khiến Hạnh bị lưu ban) trong năm học này chưa bao giờ vượt qua số 1 cả.
Trường hợp của nhỏ Lan, nhà giàu nhưng ba mẹ lại quá bận rộn với công việc (làm cho công ty nước ngoài) không có thời gian chăm sóc con. Lan đòi học nhảy, ba mẹ mời thày về nhà dạy. Ba mẹ Lan còn chịu chơi, dành một phòng riêng làm sàn nhảy tại nhà với dàn âm thanh hifi, ánh sáng công suất lớn.
Khổ nỗi, chơi ở nhà mãi cũng chán. Lan bắt đầu chuyển ra các quán bar, sàn nhảy có tiếng ở TP HCM. Có tiền chu cấp của ba mẹ, Lan ngồi ở sàn nhảy, quán bar, cà phê trong giờ học và trở về nhà lúc nửa đêm. Ấy vậy mà khi Lan báo lưu ban, cha mẹ Lan la toáng lên: “Sao mày không đưa bảng điểm sớm để tao nhờ người nâng điểm lên lớp”. Kiểu chiều con như ba mẹ Lan khiến con hư cũng không có gì quá đáng.