- Điều gì đã khiến một Quyền Linh hào hoa ngoài đời biến thành một anh chàng quần ''short”, áo thun, chân đất chạy huỳnh huỵch để hòa mình vào cuộc thi “Vượt lên chính mình” cùng các thí sinh?
- Những chương trình đầu, tôi nghĩ là MC thì phải nói sao cho thật bay bổng nên đã đưa những lời hoa mỹ. Tôi nói rất hùng hồn và cứ tưởng mình nói hay lắm nhưng thật bất ngờ, trong lúc nghỉ giải lao, mấy bác khán giả chạy lại chỗ tôi nói: "Linh nè, lúc nãy con nói lão không hiểu gì hết ráo trọi!". Thế là tôi hiểu ra một đều, đối tượng tham gia games show "Vượt lên chính mình'' là bà con lao động nghèo, mà người nghèo thì không thích những gì sáo rỗng!
Bây giờ, tôi không dùng kịch bản mà tự tung hứng với những gì xảy ra ở hiện trường, thấy gì nói đó, cảm xúc sao thì nói vậy, không có một sự sắp đặt nào cả.
Vợ chồng Quyền Linh trong đám cưới.
- Anh có thấy thiệt thòi không khi các đồng nghiệp của mình thì đứng trên những sân khấu sang trọng với thù lao rất cao còn mình thứ cứ rong ruổi hết sân khấu “dã chiến” này đến sân khấu “dã chiến” khác mà thù lao lai không đáng là bao?- Tôi xin nói thật, nếu vì tiền thì tôi đã không tham gia chương trình này mà chạy sô ở các sân khấu cho sướng. Tôi làm chương trình ''Vượt lên chính mình'' vì đây là chương trình có ý nghĩa xã hội và mang lại lợi ích thiết thực cho người nông dân nghèo.
Có những người nghèo quá, mình chỉ mong sao cho họ rút trúng được số tiền lớn hơn. Khi đồng hồ chỉ còn vài giây, tôi còn hồi hộp hơn họ. Khi họ thua tôi là người xót xa nhất vì có nhiều người cái nghèo đã ăn vào máu thịt, họ không bao giờ trông đợi đến một sự thay đổi.
- Sau những chuyến đi, chắc hẳn có những mảnh đời, những hoàn cảnh đã để lại trong anh những kỷ niệm không thể quên?
- Tôi đã làm xong 54 chương trình, có nghĩa là đã gặp gỡ tiếp xúc với 54 gia đình. Mỗi con người, mỗi hoàn cảnh để lại trong tôi một cảm xúc khác nhau nhưng có lẽ hoàn cảnh của bà Nhánh - gánh muối thuê ở Bình Thuận - khiến tôi cảm động nhất. Bà gánh muối để nuôi chồng bị thần kinh và tám người con (trong đó người con đầu 38 tuổi bị bệnh bại liệt). Vay ngân hàng 2 triệu đồng từ năm nào, bà Nhánh không nhớ nổi, chỉ biết bây giờ lãi mẹ đẻ lãi con là đã lên đến sáu triệu đồng. Ngân hàng phát mãi căn nhà, vật có giá trị duy nhất của gia đình. Anh cán bộ ngân hàng đành phải dán niêm phong vào chiếc cột nhà mối ăn lỗ chỗ bởi nhà không có cửa, bốn miếng vách là đủ các loại vật liệu phế thải cạp vào nhau.
Ngày bà Nhánh thi là ngày tôi thấy chỉ toàn: té, xỉu và nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm vui. Thắng ở lần thi thứ nhất: xóa 50% nợ ngân hàng bà Nhánh xỉu, thắng ở lần thứ 2: xóa 100% nợ bà cũng xỉu luôn. Đến lần thi thứ ba: cấp vốn sợ bà xỉu nữa, tôi bắt bà ngồi yên một chỗ không được nhìn vào số tiền nhưng khán giả la lên 9 triệu bà lại xỉu. Đến khi chia tay, bà chạy đến ôm tôi và nói: ''Cám ơn Quyền Linh nhiều lắm, vậy là mai có tiền mua xe lăn cho thằng hai", chưa nói hết câu, bà xỉu tiếp.
- Nhiều người nói họ nhận ra sự thay đổi lớn lao trong cách sống và con người Quyền Linh so với 2 năm trước đây...
- Sống trong cái thế giới nghệ thuật hào nhoáng, ai cũng muốn chứng tỏ đẳng cấp của mình qua những thứ bề ngoài, tôi cũng mắc cái bệnh đua đòi.
Câu cửa miệng của tôi với bạn bè là "cuối tuần này đến nhà Linh ăn bup-phê nhé", nói vậy chứ tôi run thấy mồ vì lỡ có đứa nào ghé thì không biết phải làm sao? Tôi có một căn nhà chung cư ở tuốt trên lầu năm nhưng chẳng bao giờ dám mời bạn bè đến chơi vì nó nhỏ xíu và lụp xụp lắm. Trong lần đi đóng phim ở tỉnh, tôi đi bằng xe chở diễn viên, máy móc, đồ đạc ngoại cảnh và cả heo, gà của đoàn phim. Nhìn qua bên cạnh thấy đạo diễn đi xe hơi riêng, diễn viên chính cho đến cả diễn viên phụ cũng đi xe hơi. Tôi tủi phận mình quá.
Tối về tôi bán luôn căn nhà, đi mua ngay một chiếc xe hơi. Sáng ra tôi chạy xe đến phim trường, đồng nghiệp nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Bán nhà mua xe, tôi thành kẻ không nhà, mọi người thấy tôi đi xe hơi, ở nhà lầu cứ tưởng tôi giàu lắm nhưng thực ra nhà lầu là nhà mướn hoặc nhà ở ké, xe hơi cũng là nhà của tôi.
Tôi cứ gồng mình tỏ vẻ giàu có, nhưng tối về nằm trong xe lại lo ngay ngáy không biết làm sao để ngày mai có tiền đóng điện thoại? Cứ sống mãi trong cái vòng xoáy hòa nhoáng và ảo tưởng thật may, chính thời gian này, đạo diễn Xuân Cường mời tôi làm MC cho ''Vượt lên chính mình". Nếu như tôi không đến với “Vượt lên chính mình", có lẽ tôi sẽ mãi chìm đắm trong cái ảo tưởng lớn lao về điện ảnh và những hào nhoáng phù du của cuộc sống. Khi đến với bà con nghèo, tôi như được trở về với con người nông dân chất phác ngày xưa của mình. Chính “Vượt lên chính mình'' đã giúp tôi có bản lĩnh để đối diện và ''vượt qua" chính tôi.
- Vợ anh là người phụ nữ như thế nào?
- Người ta cứ đồn rằng tôi lấy vợ giàu nhưng thật vợ tôi chỉ là người phụ nữ rất bình thường, giản dị, cô ấy hiểu và thông cảm với tôi tất cả mọi thứ. Khi còn yêu nhau, cô ấy là người phụ nữ đầu tiên biết trong túi tôi có bao nhiêu tiền.
- Đã từng yêu và yêu rất nhiều những người mẫu, hoa hậu, diễn viên điện ảnh đẹp và nổi tiếng. Sao anh lại chọn một người phụ nữ bình thường (theo như lời anh nói) làm vợ?
- Đối với tôi vẻ đẹp bề ngoài bây giờ đã trở nên bão hòa. Tôi muốn tìm sự yên ổn từ cái đẹp bình dị của cuộc sống. Một căn nhà nho nhỏ, một người vợ hiền dịu, đó là hạnh phúc của tôi hiện giờ.
(Theo Pháp Luật TP HCM)