Bé Mèo
Vẫn còn nhớ vẻ cằn cỗi lam lũ của người cha làm nghề đạp xích lô khi thấy chúng tôi chụp ảnh những đứa con của ông.

Ông rụt rè hỏi chúng tôi những bức ảnh này có rửa ra được không? Tôi chưa kịp trả lời thì anh trợ lý đạo diễn gật đầu. Thế là ông bố tất tả chạy đi tìm giấy bút, cặm cụi ghi lại tên và địa chỉ nhà để nhờ anh gửi ảnh.

Ông đưa mảnh giấy với một ánh mắt hy vọng và sung sướng vì con mình sắp có ảnh để làm kỷ niệm. Chứ đi đạp xích lô tiền ăn còn chưa đủ lấy gì cho con đi chụp ảnh.


Rồi đoàn làm phim của chúng tôi tiếp tục lên đường đi xuyên Việt. Trong đầu tôi cứ thắc thỏm, áy náy mãi chả biết anh trợ lý kia có làm đúng lời hứa với ông đạp xích lô ấy không? Nhưng tôi nghĩ là không. Vì đến lúc tôi rửa hết loạt ảnh này ra cũng chả thấy anh mảy may hỏi tôi một câu nào về chúng.

Tôi không nhớ rõ tên của con phố nơi tôi chụp những bức ảnh này, nhưng tôi nhớ đó là một con đường ven sông. Có cái gánh cơm hến nho nhỏ. Từ chợ Đông Ba đi xuống chỗ này chỉ mất khoảng 5 phút. Tôi vẫn nhớ đường đi...

Bao giờ trở lại Huế chắc chắn tôi sẽ quay lại nơi này. Nhưng chẳng biết họ có còn ở đâu quanh con phố đó... để biết rằng ...
Chắc họ chờ chúng tôi đã lâu lắm.
Vài nét về blogger:
"Diễn trò để lấy lòng tất cả mọi người và sống thật để cho dù chỉ còn lại duy nhất 1 người thấu hiểu và yêu thương - Tôi chọn vế thứ 2!" - Hoàng Thị Thùy Dung, hiện là sinh viên của Học viện Quan hệ Quốc tế Marcom - TPHCM. Cô từng lọt vào Chung kết cuộc thi Sao Mai 2007 khu vực phía Nam.
Bài đã đăng: Viết hoa cái Ngăn Bàn.
