Em rất nhớ cảm giác được có anh bên cạnh, thật ngọt ngào và ấm áp. Những lúc đó em luôn có cảm giác được anh che chở, được xà vào lòng anh, tựa vào vai anh và bàn tay của anh nắm trặt lấy tay em khi mùa đông đến. Còn bây giờ em cảm thấy rất trống vắng, sợ hãi, mất phương hướng. Chia tay anh đã được ba năm mà em không thể nào quên cảm giác đó. Em sẽ làm gì để mạnh mẽ lên được anh? Em không thể vui khi một mình trong phòng vắng. Hình ảnh em và anh trong phòng trọ ngày nào lại hiện về bên em. Từng chi tiết, từng khoảnh khắc đó không thể nào xóa được trong tâm trí em. Em vẫn thường tự hỏi mình: liệu anh có còn yêu em như ngày nào, có trở lại bên em nữa không?... và hỏi anh rất nhiều điều nữa. Hãy trở lại bên em anh nhé!
Cô Bé