Những cảm xúc đó đến với anh thật mãnh liệt, đúng như người ta bảo: "Yêu chưa bao giờ được yêu", mà đúng thật anh đã yêu ai bao giờ đâu, em là người đầu tiên và không biết có phải là người cuối cùng không nhưng chỉ biết rằng xưa kia.
Hiện tại lúc này 5 giác quan anh đều nhớ về em, 7 ngày anh mong có em bên cạnh, 24h anh mong được chuyên trò cùng em,được thấy khuôn mặt em...
Nhưng điều anh lo sợ nhất đã đến, em đã ra đi, những giác quan của anh như mất đi phương hướng, như tê dại đi khi em nói: Chia tay.
Dường như cả 24h đều là bóng đêm u uất, lạnh lẽo trong anh. Một tuần 7 ngày anh như kẻ lang thang khắp phố, chỉ ngồi duy nhất cái ghế đá mà em và anh hay ngồi.
Trái tim anh dường như chỉ đập theo "quán tính" của nó, không còn biết "rung" lên trước một người con gái nào nữa rồi. Phải chăng chính em mới có đủ khả năng thắp sáng được trong anh ngọn lửa nhiệt huyết của tình yêu.
Không, anh không nghĩ điều đó là đúng đâu em à? Ở nơi phương trời xa lạ kia em không cần phải "thương hại" đến anh đâu, người đã một thời yêu em.
hoabanglangnt