Tiếp viên sàn nhảy, cần: biết uống rượu, biết khiêu gợi, biết cặp bồ... và nhảy là điều không thể thiếu. (Ảnh minh họa). |
Hầu hết những cô gái trẻ ở những sàn nhảy ở Hà Nội đều được đào tạo nghiệp vụ chăm sóc khách hàng rất bài bản. Ngày mới vào nghề, họ giống như một con thỏ non ngơ ngác giữa bầy thú sành sỏi. Số phận của họ cũng đầy những éo le và không ít người đã đánh mất đi tuổi thanh xuân và phẩm giá của mình.
Một tiếp viên đã tâm sự với phóng viên Văn Nghệ Trẻ về công việc của mình: "Ngày mới vào nghề em đã phải thích nghi với những thứ mà trước đây cho là không thể. Những chiếc váy khêu gợi hở đùi và xẻ đến tận hông, những cách nói suồng sã nhiều khi nặng mùi nhục dục. Khó khăn lắm em mới làm quen được với âm thanh đinh tai nhức óc trong sàn. Hoạt náo (nhảy) là một điều bắt buộc đối với mỗi nhân viên phục vụ. Bởi thế em cũng phải học nhảy disco và những cách uốn éo gợi cảm. Cơ sở khuyến khích nhân viên biết phát huy kỹ nghệ “moi tiền” từ hầu bao khách. Một nhân viên được xếp loại tốt là một nhân viên có doanh thu hàng tháng cao, liên tục nhận được tiền “tuýp” hay gọi là tiền “bo” và tiền thừa của khách, luôn chú ý làm thế nào mà khách “nôn” ra tiền mà miệng vẫn tươi cười. Mỗi người đều ghi nhớ “ở đây cấm yêu đồng nghiệp chứ không cấm cặp bồ với khách hàng và ban quản lý”. Làm gì thì làm miễn là có lợi cho cơ sở là được!
Em để ý thấy, chiều chiều tổ trường đều thúc nhân viên tổ mình gọi điện mời khách đến. Cở sở sẽ trả tiền cước phí. Thế nên cô nào cô nấy hí hoáy bấm máy di dộng cho “bồ”. Nếu cô nào không có khách quen, hoặc không biết lôi kéo khách sẽ bị mắng nhiếc và đánh giá khả năng làm việc yếu kém. Khổ nỗi, nhiều cô gái không biết uống rượu, không chịu được cảnh sờ soạng, hoặc không biết nói những lời “ong ve”, hoạt náo cho vui khách thì không thể nào có mối quan hệ được".
Còn B.T.T. kể những sức ép mà cô phải chịu trong thời gian làm việc: “Em không biết uống rượu và cũng chẳng biết nhảy. Nhưng các chị ấy cứ bắt em uống và nhảy với khách. Thế là em say. Ban quản lý gọi taxi chở em về, tiền bo khách cho em cũng bị lấy mất. Về đến nhà trọ, em bị mọi người khinh ghét, họ cứ tưởng em “đi khách”. Nghĩ mà hận, nhiều thằng “dê” lắm, thấy mình càng hiền nó càng”dê”. Mồm nó nói, tay nó lần mò...".
Trong sàn nhảy, khi khách làng chơi đã lên men cùng với rượu mạnh, nhạc bốc và vũ điệu của các sexy lady thì nhân viên nữ bị ve vãn cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Và dĩ nhiên không phải nhân viên nào cũng đủ bản lĩnh và sự khôn khéo để tránh khỏi “tai nạn” đó.
N.T.T. sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố Hải Dương, tốt nghiệp Trung học Thương mại và Nghiệp vụ Du lịch, tuy đã 28 xuân xanh nhưng nay tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Cuộc sống của T. trôi theo những cơn đói lả, những lời đuổi mắng của chủ nhà trọ, khiến không ít đêm cô phải vật vờ ở các điểm đỗ xe buýt, chẳng khác gì những cô gái giang hồ tứ xứ. Tất cả chỉ vì cô quá ngốc nghếch khi đối diện với cuộc cạnh tranh khốc liệt của miếng cơm manh áo trong sàn nhảy. Chính những đồng nghiệp từng gắn bó với cô, đã tìm cách tẩy chay cô ra khỏi sàn. Họ tìm mọi cách bắt cô chuyển từ công việc này sang công việc khác, thành ra thu nhập ngày càng bấp bênh. Cô nói: “Có lẽ tôi phải đi hát với khách thôi”.
Nếu được danh hiệu “vua bán hàng” tiền công hàng tháng cỡ từ 7-8 triệu là chuyện thường. Vì thế, khá nhiều nhân viên “gắn bó” với nghề không chịu đổi nghề khác. Tuy vậy, không ít người đã phải trả giá đắt cho nghề mình đã làm.
C.T.H. là một nhân viên có thâm niên hai năm ở sàn nhảy, thời gian đủ để một cô gái quê lột xác. Từ một sinh viên đại học ngây thơ trong sáng, H. trở thành người đàn bà lẳng lơ, thích cuộc sống giang hồ, dâm đãng. Với cách ăn nói tráo trở nhưng đầy ma lực, cô cặp bồ với tay chơi này đến tay chơi khác. Không ít người đã nhắc nhở cô mỗi khi cô toe toe kể về các “chiêu lừa tình” của mình, cô trả lời cộc lốc: “Tao chẳng chơi với thằng nào quá một tháng”. Tỷ lệ với sự ranh ma ấy, là sự đi xuống của sắc đẹp và phẩm giá của H, thậm chí cô không còn khả năng sinh con vì nạo phá thai quá nhiều lần. Xót xa hơn là H. không hề phiền lòng vì sự thật là cô không hề “đề phòng” mỗi khi “quan hệ” với bạn tình.