Nguyễn Thị Dương
Vất vả nhỉ, thiên hạ thì nồng nàn hết rồi mà vẫn có người giờ mới lọ mọ đi về. Đang nghĩ "thương thay" cho ai đó, thì bỗng "toe, toe". "Ai đó" bấm liền mấy phát còi xe.
Trời, chỉ tiếng động cơ thôi đã phá vỡ màn đêm rồi. Lại còn phải còi nữa... Không biết trên những chiếc giường khác, ở những ngôi nhà khác, có bao người nữa bị thức giấc bởi tiếng xe và tiếng còi của "ai đó" nhỉ?
Tự dưng, cứ nghĩ miên man.
Hàng ngày đi đường, bao lần giở khóc giở cười bởi những tiếng còi.
Có những con phố, hoặc những địa điểm nhất định không hiểu vì lý do gì mà phải chưng cái biển "cấm còi" to uỳnh, ấy thế mà vẫn không ngăn được những tiếng "toe toe". Vì "bọn tớ" không để ý, "bọn tớ" không biết, hay vì "bọn tớ" không quan tâm?
Rồi những lúc, đường cũng chẳng đông lắm, có người đằng sau cứ bấm còi, nghe ra có vẻ gay gắt và vội vàng. Mình dẹp vào nhường đường. Thế mà người và xe chẳng thấy vượt lên, còi thì vẫn ầm ĩ đến sốt ruột. Vặn gương để nhìn, hóa ra là một cô gái, cứ nhăn nhó muốn vượt, nhưng người ta nhường đường rồi mà vẫn không vượt nổi, vì sợ...
Rồi những lúc gặp đèn xanh, đèn đỏ. Các bác đứng đằng sau, đèn còn 3, 4 giây mà đã "toe" để nhắc người bên trên. Bác nào ở trên đang vội mà không thèm nhìn đèn, cứ thấy còi giục là "vù". Vô phước, có bác cảnh sát đứng đó, thế là đáng ra nhanh được 2 giây, thành chậm nửa tiếng, lại còn mất tiền. Lúc đó lại lẩm bẩm chửi cái thằng bấm còi...
Nhất là những lúc tắc đường, đủ thứ còi, như là dàn đồng ca vậy. Vậy mà có nhúc nhích được đâu. Cứ kề vai sát cánh nhau... Khói, bụi, tiếng máy phành phạch, thỉnh thoảng tiếng còi lại "toe toe", như thể không bấm, cái còi sẽ mốc mất...
Tự dưng nhớ, có lần đi chợ, một bà đi đằng sau, đường cũng đang tắc ứ lại, cứ còi inh ỏi. Chả lẽ họ không nhìn thấy đường đông sao? Một người cau có quay lại. Mấy người cau có quay lại. Đến mình, cũng cau có quay lại. Mới nhìn thấy, hóa ra có thằng nhóc con ngồi chồm hỗm đằng trước, tay bấm, liên tục bấm, và cười... Nhìn nó, mình cũng phì cười, vì đầy lần chở em Hà đi, Hà cũng bấm còi ầm ĩ dù có tắc đường hay không...
Nghĩ đến đấy, mình cười thành tiếng. "Ai đó" đã về đến nhà rồi. Tiếng xe cũng hết rồi. Trả lại cho đêm sự yên tĩnh vô cùng. Nhưng chẳng ai trả lại cho mình giấc ngủ!
nguyen thi duong [htainh@yahoo.com.vn]