Nghề siêu dễ là phim điện ảnh mới nhất do vợ chồng nghệ sĩ Thu Trang - Tiến Luật sản xuất và diễn xuất. Phim ra rạp cuối tháng 4, xoay quanh một đội phá án đặc biệt mở quán cơm tấm trá hình để điều tra một băng đảng xã hội đen. Tiến Luật đóng ông trùm, Thu Trang là một trong các thành viên của quán cơm tấm. Câu chuyện phim gợi nhắc nhiều điều về trải nghiệm quá khứ của Tiến Luật.
- Bằng cách nào anh nhập vai ông trùm mê khiêu vũ?
- Tôi đọc kịch bản, nghiên cứu nhân vật và quan sát đời sống để lấy chất liệu. May mắn của tôi là lớn lên ở khu lao động, tiếp xúc nhiều kiểu người trong xã hội. Tôi chọn từ mỗi người một nét đưa vào nhân vật. Không chỉ Nghề siêu dễ, các dự án khác của vợ chồng tôi đều chứa một phần ký ức của hai đứa bởi chúng tôi sinh ở xóm bình dân.
- Thời sống ở xóm lao động, anh 'giữ mình' thế nào khỏi những cám dỗ?
- Tôi không hư hỏng nhưng không hẳn "giữ mình" tuyệt đối, cũng có thời tôi buông thả lắm, tập hút thuốc, đánh lộn. Nhưng những người bạn học cấp 2, cấp 3 đã kéo tôi sang môi trường mới. Ban đầu được rủ tham gia trung tâm thanh thiếu niên, tôi ngại vì chưa từng tham gia đoàn thể. Nhưng nghe bảo được đi cắm trại, tôi hào hứng ghi danh. Từ ngày sinh hoạt trong trung tâm thanh thiếu niên, tôi bớt tiếp xúc các trò quậy phá, tệ nạn. Bước ngoặt lớn nhất của tôi là đi nghĩa vụ quân sự. Sau hai năm trở về, tôi thay đổi nhiều.
- Cuộc sống của anh ở xóm lao động hồi nhỏ có gì đáng nhớ?
- Ở xóm lao động, bố mẹ phần nhiều là công nhân, thợ hồ, thợ may nên đời sống chật vật. Nhà nào đông con càng vất vả. Bố mẹ ngày ngày bị cơm áo gạo tiền cuốn đi, sáng rời nhà, 9-10h tối mới về.
Nguyên một ngày được thả tự do, đám trẻ chúng tôi tự sống với nhau. Có đứa đạp trúng đinh tự rút đinh khỏi chân. Có đứa bị dừa rơi trúng đầu ngất xỉu, được cả xóm đưa đi cấp cứu. Có đứa ra ngoài đánh lộn, chạy về xóm được từ trẻ con đến bà bán rau che chở. Tôi hay bị bắt nạt, lâu lâu đánh nhau với mấy thằng bạn vì bị các anh lớn khích tướng; thỉnh thoảng cùng đám bạn hái trộm trái cây, bị chủ nhà phát hiện.
- Câu chuyện nào hồi đó khiến anh ân hận?
- Tôi day dứt nhất lần gián tiếp gây hại cho một đứa bạn. Bạn quê gốc miền Trung, cùng anh trai bán hủ tíu gõ trong xóm tôi. Chỗ họ bán hàng có một cái cây, trên đó có tổ ong vò vẽ. Hồi đó trẻ con, tôi tò mò không biết phá tổ ong sẽ thế nào, bèn xúi mấy đứa trẻ con thử bắn ná vào tổ ong đó. Ai ngờ, tụi nó bắn trúng, đàn ong túa ra. Ông anh đứng nấu không sao, bạn kia bị ong đốt sưng hết tay chân, mặt mũi.
Thấy vậy, tôi sợ quá, chạy về nhà bảo mẹ: "Thằng bé bán hủ tíu gõ bị ong đốt tội quá. Mẹ cho con 10.000 đồng con cho nó mua thuốc". Mẹ tôi khen tôi thương người, đâu biết tôi là đứa đứng sau mọi chuyện. Day dứt vì hại bạn, tôi thường xuyên ghé ăn hủ tíu như một cách bù đắp.
- Quen sống tự do, anh gặp cú sốc nào khi vào quân ngũ?
- Một tháng đầu đi nghĩa vụ, tôi sốc đủ thứ. Tôi chỉ ăn cơm trắng vì hễ ăn thịt mỡ hay nghe mùi cá tanh, tôi lại ói. Ở nhà 11-12h đêm tôi mới ngủ. Vào doanh trại, chúng tôi 9h tối nghe tiếng kẻng là ngủ, 5h sáng nghe tiếng kẻng là dậy. Đến hồi kẻng thứ ba, ai không có mặt ngoài sân sẽ bị phun nước, phải giặt hết chăn màn, còn bị kỷ luật.
Về sau, tôi quen dần. Qua ba tháng, tôi được chọn làm anh nuôi, được các anh đi trước dạy nấu nướng. Trong lúc nấu cơm cho đồng đội, tôi tranh thủ chế biến phần ăn hợp khẩu vị của mình (cười). Hai năm quân ngũ làm tôi thay đổi rất nhiều suy nghĩ. Đó là môi trường rèn luyện thể lực và tâm tính rất tốt. Bạn thử nghĩ xem, 18 thằng thanh niên ở chung sẽ có bao nhiêu chuyện vui mỗi ngày?
Trước ngày nhập ngũ, tôi cao 1,74 m, nặng 52,5 kg, mẹ tôi phải mua thuốc tăng cân cho tôi uống. Vào quân ngũ ăn ngủ đúng giờ, ngày ngày tập thể dục, vác súng, nấu nướng, tôi lên 64 kg sau ba tháng và xuất ngũ với cân nặng 68-69 kg.
- Rời quân ngũ, cơ duyên nào đưa anh đến với nghề diễn?
- Xuất ngũ, tôi tham gia câu lạc bộ diễn xuất với định hướng làm diễn viên. Kinh tế gia đình đi xuống, bố mẹ bắt tôi theo nghề sản xuất giày dép của gia đình nhưng tôi không chịu vì tính tôi không quen ngồi một chỗ. Tôi tuyên bố sẽ tự lo cho mình.
Cần tiền, tôi làm đủ thứ nghề để sống: diễn rối cạn, làm rối lùn (mặc đồ hóa trang mascott), phát tờ rơi cho sân khấu... Những năm tháng ấy, tôi trải nghiệm nhiều thứ, diễn từ sân khấu khu nhà giàu tới các xóm ổ chuột, mặc hai lớp đồ hóa trang vừa dày vừa nóng diễn hai tiếng ở nơi công cộng. Lúc đó, tôi thấy cực nhưng khi chuyện qua hết, tôi thấy bình thường.
Qua giới thiệu của một người thầy dạy diễn rối, tôi được tham gia nhóm kịch của anh Mai Sơn, chị Kiều Linh; bước lên sân khấu sau 6-7 năm học diễn xuất. Nhờ tuổi thơ ở xóm lao động, những ngày quân ngũ và quá trình tìm kiếm cơ hội làm nghề đó, tôi trưởng thành vững vàng. Ngoại trừ bị người thân quen lừa gạt, mọi chuyện đều đơn giản với tôi.
- Những ngày đầu làm nghề, thu nhập của anh ra sao?
- Hồi đó, tôi được trả khoảng 40.000 đồng mỗi điểm diễn, đến quán bar có thể nhận 50.000 - 60.000 đồng. Cát-xê nhiều nhất mỗi đêm của tôi hơn 200.000 đồng (đầu những năm 2000, một bát phở giá 5.000 - 10.000 đồng - PV). Nhưng những lần như vậy không nhiều, cũng không phải ngày nào cũng có show. Tôi kiếm đủ chi trả cuộc sống riêng nhưng không biết dành dụm, kiếm đồng nào tiêu đồng đó. Nhiều khi đi ăn cưới, tôi không có tiền mừng; xe hỏng tôi không đủ tiền sửa. Tôi chỉ ước mau giàu để sống thoải mái.
Một lần, tôi diễn xong về đến nhà khoảng 10 rưỡi tối, thấy mẹ vẫn ngồi may quai dép, nhà tắt đèn tối om, chỉ để một bóng điện ở máy may. Mẹ bảo sợ tốn điện. Bữa đó được trả cát-xê một triệu đồng, tôi đưa cho mẹ 500.000. Mẹ mừng lắm vì có tiền mua trái cây cúng Tết. Đó là lần đầu trong đời tôi biếu tiền mẹ. Từ giây phút đó, tôi ý thức phải cố gắng phụ mẹ phí sinh hoạt. Sau này có vợ, tháng nào bà xã cũng bắt tôi "mang tiền về cho mẹ".
- Trong các dự án anh và bà xã đóng chung, trừ phim 'Chí Phèo ngoại truyện', các phim khác vai của anh đều phụ hơn vai của Thu Trang. Anh nghĩ sao nếu bị nhận xét lép vế hơn vợ?
- Từ lúc yêu Trang tới khi cưới và bây giờ, tôi chưa từng quan tâm người ngoài nói gì về mình. Tôi sống sao tôi biết, vợ tôi biết. Nếu tôi là thằng núp bóng vợ, làm sao vợ tôi tôn trọng tôi? Trang mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng vẫn như một con mèo khi đi cùng tôi. Làm nghệ thuật, nếu không có khả năng sẽ bị đào thải, diễn hài không hay sẽ bị chửi ngay. Tôi trụ được trong nghề này hơn 20 năm nay, tôi nghĩ mình cũng phải có chút thực lực.
- Hiện tại, anh ưu tiên công việc nào hơn - diễn xuất hay kinh doanh?
- Tôi vẫn tập trung nghệ thuật nhiều hơn. Với kinh doanh, tôi cần có người hỗ trợ điều hành. Tôi tự làm, chắc phá sản sớm!
Phong Kiều thực hiện