Lê Thanh Tùng
(Phóng viên báo VnExpress)
Một sớm mùa đông anh về trời
Những dòng nước mắt lại tuôn rơi
Đôi bàn tay lạnh đan trước ngực
Phiêu miền cực lạc, với mây trôi
Kiến của bố Khương đã về đây
Sao bố không dậy để sum vầy
Kiến con sẽ hát bên cạnh bố
Lời hát xót thương bố có hay
Đừng khóc thương con quá mẹ ơi
Mẹ giờ nào khác lá vàng rơi
Con sẽ về thăm từng chiều vắng
Tựa cửa nhìn xa bóng mẹ thôi
![]() |
Nhà báo Phan Phú Khương, Trưởng ban tin Thể thao của báo VnExpress, đã đột ngột qua đời ở tuổi 39 khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và cả những người từng quen biết anh bàng hoàng. Ảnh: Trung Roly. |
Khóc tôi chi nữa hỡi tình nhân
Cuộc đời như khúc nhạc thăng trầm
Bao nhiêu cung đoạn dây đàn đứt
Để vẳng bên tai khúc bụi trần
Chào đồng nghiệp nhé, đồng nghiệp ơi
Vừa nâng chén cạn mới đây thôi
Còn bao dự định đang dang dở
Đành phải bỏ lại giữa chừng thôi.
Ngày sau ừ nhỉ! Ngày sau thôi
Tôi sẽ thành mây ngũ sắc hồng
Đem mây, đem nắng qua ô cửa
Thổi nhẹ vào khe chút gió đông
Thôi nhé giờ đây khép gian truân
Rời xa dương thế với hồng trần
Đừng quên tôi nhé bạn tri kỷ
Rót rượu cho tôi trước mộ phần.
Vài nét về tác giả:
Vĩnh biệt anh, người anh kính mến... - Lê Thanh Tùng.