Em còn nhớ không? Vào một buổi trưa nắng nóng gay gắt dưới bầu trời Sài Gòn, anh đã nhận được email của em với nội dung mà từ trước anh chưa bao giờ mong đợi. Anh không thể tin vào mắt của mình, anh cố gắng căng mắt ra hết cỡ để đọc đi đọc lại những nội dung đó và cuối cùng anh cảm nhận được rằng: Đây là một bức thư tình ngoài sức tưởng tượng của anh. (Vì có một thời gian dài anh không check mail nên bây giờ email đó đã bị xóa).
Trời Sài Thành lúc đó đang rất nóng, nhưng trái tim anh dường như đang bị đóng băng vì bị sốc, anh đã quên đi môi trường xung quanh mình. Không gian và thời gian cũng như ngoại cảnh chẳng thể tác động được anh thay đổi được nhiệt độ trong trái tim. Anh đã rất hạnh phúc và hạnh diện và cũng rất tự hào khi nhận được lời yêu thương say đắm của em, anh không chần chừ, không do dự khi hồi âm lại cho em bằng một thứ tình cảm chủ yếu theo cảm tỉnh, nhưng rất thật lòng.
Và cứ thế tình yêu của chúng ta phát triển cùng với thời gian. Anh không thể quên được tất cả những thời gian mình dành cho trong quãng thời gian đó. Lần đầu tiên mình đã có một ngày hẹn hò thật thú vị và đáng nhớ. Chúng mình cùng nhau đi tham quan quê hương HCM rồi cùng nhau chụp hình chung rất là tình cảm đúng không em. Chắc chắn em vẫn chưa quên những kỷ niệm đó. Ngày đó là ngày cuối cùng mình hẹn hò trong suốt thời gian mình yêu nhau rất trong sáng. Cũng là ngày anh sắp lên đường sang châu Âu tìm đường cứu tương lai.
Đêm cuối cùng ngày anh còn ở lại quê hương, chúng mình đã ở bên nhau cho đến lúc anh ra đi. Một đêm tình yêu ngoài sự mong đợi của anh. Những gì đến đã đến và tất cả đã qua đi.
Anh sang châu Âu mang theo một tình yêu mãnh liệt, không một giây phút nào trôi qua mà anh có thể quên dù chỉ một chút thôi cũng không thể. Thời gian ở châu Âu của anh thật ngẳn ngủi, anh luôn nhận được những email và những lá thư tay em gửi qua bằng đường bưu điện. Những lá thư chứa đựng một tình yêu sâu đậm, bao nhiêu nỗi buồn, nỗi nhớ em đều trút bỏ vào đấy để gửi đến anh. (Em sẽ dành cho anh một nửa dường, một chiếc gối để đợi anh về nhưng sẽ là phần nhiều hơn…..).
Tình yêu của em lúc đó dành cho anh thật mãnh liệt và say đắm, đôi lúc anh không dám tin đó là một tình yêu đích thực. Em đã gửi gắm tất cả những tình cảm sâu sắc đó cho anh trong một thời gian đẹp nhất của tuổi học trò, tuổi em còn cắp sách đến trường vào những ngày cuối cùng của một nữ sinh 12.
Trong suốt thời gian xa em, anh luôn sống trong nỗi nhớ, anh luôn ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc trong ngôi nhà có anh, có em và những đứa con của chúng mình. Anh đã rất hạnh phúc với tình yêu của mình trong suốt thời gian ấy.
Và cứ thể thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi con người có thể cảm nhận được nhưng không thể níu kéo thời gian lại và giữ nó lại được. Thể rồi anh về nước ngoài sự mong đợi của mọi người nhưng là mong đợi bấy lâu nay của anh.
Anh không ân hận khi phải bỏ lại tương lai phía trước với rất nhiều dự định đang còn dang dở, với rất nhiều kế hoạch đã lên nhưng không kịp thực hiện. Đất nước và con người Poland không thể níu kéo được anh ở lại nữa rồi. Anh về trong niềm vui nhiều hơn là nỗi buồn mặc dù anh biết phía trước là một con đường đầy chông gai và rất nhiều khó khăn mà anh sẽ phải đối mặt.
Em ra đón anh vào một buổi sáng mùa xuân rất nhộn nhịp người lớn và trẻ con đi chúc Tết (Hôm đó là mùng 4 tết âm lịch). Gặp lại nhau chúng mình vui sướng và hạnh phúc không nói lên được lời nào. Bắt đầu từ đây tình yêu của chúng mình đã chuyển sang giai đoạn khác, không còn như những ngày trước đây nữa. Tình yêu của chúng mình cứ phát triển bình thường theo thời gian. Những buổi hẹn hò nhau cứ tăng lên theo cấp số nhân, cả anh và em chúng ta đã luôn sống trong hạnh phúc về mọi phương diện của cuộc sống. Chúng ta giống như đôi vợ chồng trẻ mới cưới, đi đâu cũng có nhau, ở đâu có em là có anh và ở đâu có anh là có em. Thời gian này đã đi vào lịch sử tình yêu của anh và em đúng không em?.
Anh nghĩ rằng em sẽ không thể quên được những lần chúng mình đi chơi xa với nhau đâu em ha?! Lần đầu tiên mình cùng đi Hà Nội nè, lúc đó anh như một cậu bé tội nghiệp đi theo em, bám lấy em. Mà cũng đúng là anh đi ăn theo em thật. Lúc đó anh thật nghốc nghếch và đáng thương biết bao!! Nghĩ lại anh như cảm nhận được hạnh phúc trong quá khứ của mình luôn em ah!. Rồi lần thứ 2, thứ 3 nữa cũng đi Hà Nội! Ôi! Sao mà lúc đó chúng mình hạnh phúc arứa em hey!?.
Khi đó hình như mấy trạng từ: hờn, giận nó không tồn tại hay không thể xen lẫn vào tình yêu của mình được nhỉ?. Ôi tình yêu.
Kỷ niệm sâu đậm nhất trong Love story của chúng mình là thời gian em đang học ở Sài Gòn. Thời gian đó chúng mình đã rất nhớ nhau, cả anh và em đều không thể vượt ra ngoài nỗi nhớ được. Hình ảnh của em, của anh, tình yêu của chúng ta nó đã ngấm sâu vào xương tủy của anh và em rồi nên không ai có thể cản trở anh vào với em cả. Giữa buổi trưa nắng nóng của xứ Nghệ anh vội vã xuống phi trường Vinh bay vào với em trong tình yêu, nỗi nhớ và khao khát được ở bên em. Hơn một giờ ngồi trên máy bay mà anh cảm thấy như là cả một năm. Tâm trạng anh cứ xao xuyến, bồi hồi, nhịp tim đập ngoài tầm kiểm soát. Cảm xúc của anh lúc đó như là những người yêu nhau chờ đợi giây phút gặp nhau lần đầu ấy, tâm hồn luôn luôn xao động.
Bước chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất nhịp tim của anh càng đập lộn xộn hơn, anh không thể tưởng tượng và hình dung được em sẽ ra đón anh trong bộ dạng như thể nào cả. Bước chân của anh hòa vào dòng người đông đúc tiến về phía sánh đón khách của phi trường. Dừng lại một chút anh đưa mắt tìm em giữa dòng người tấp nập tìm đón người thân. Từ đâu em đã thấy anh và chạy đến bên anh với một nụ cười rạng ngời hạnh phúc, đôi mắt em không giấu được cảm xúc cả anh cũng thể, niềm hạnh phúc đã được nhân đôi.
Sau những giây phút cảm nhận hạnh phúc chúng mình lên ngay chương trình đi "trăng mật" trước ngày cưới. Đà Lạt là điểm hẹn lí tưởng và lãng mạn nhất mà trước đây chúng ta có dự định là sẽ cùng nhau đặt chân đến đây khi nào thích hợp nhất. Bấy giờ là thời điểm thích hợp nhất, phù hợp nhất, đẹp nhất, lãng mạn nhất, đáng nhớ nhất…. Tất cả những cái nhất đã xuất hiện với tình yêu của anh và em lúc này. Một, hai ba xuất phát….
Chúng mình đặt chân lên đất Hoa Anh Đào vào lúc 24h, rất bỡ ngỡ và lạ lùng. Giữa đêm khuya chẳng có người quen, nhưng với những kinh nghiệm xử lý tình huống anh vội gọi Taxi về Hotel nổi tiếng nhất TP Đà Lạt số 2 Nguyễn Du. Vào khách sạn (5*) chúng ta đều đã rất mệt mỏi, Book phòng xong chúng ta được nhân viên đưa về phòng. Đây là khách sạn sinh thái nên mỗi biệt thự là tên của một loài hoa. Với lối kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ điển kết hợp với hương thơm từng loài hoa được trồng xung quanh mỗi biệt thự đã làm chúng mình chìm đắm trong một thế giới của những người lắm tiền nhiều của. Vào đây, trước măt chúng ta mọi thứ cứ hiện ra như là trong mơ…… Anh thầm nghĩ, nếu như chúng mình không yêu nhau thì chắc chắn cả anh và em đều không có cơ hội đặt chân vào đây, kể cá sau này có nhiều điều kiện hơn.
Đêm hôm đó là một đêm tình yêu, mà suốt cuộc đời còn lại của anh anh sẽ không thể quên được. Còn em thì sao? Đó là Honeymoon của chúng mình đúng không em?. Thật ngắn ngủi, chúng mình chỉ có một đêm duy nhất ở đây. Ở đây chúng mình cũng đã có một bữa sáng Buffe thật ngọt ngào và lãng mạn. Sau bữa sáng mình cùng nhau tham quan Resort rồi đến gần trưa chúng mình rời khách sạn và đi tham quan những điểm du lịch của Xứ sở sương mù. Ở đây tất cả đã ghi tên anh và em như một kỷ niệm của những ngày tháng yêu nhau thắm thiết như không thể chia ly.
Rời Đà Lạt chúng mình lên đường về Sài Thành trong niềm vui và hy vọng sẽ có thật nhiều giây phút hạnh phúc bên nhau hơn. Đất Sài thành luôn tấp nập người và các phương tiện qua lại, ở đấy cũng đã ghi dấu chân anh và em. Tên của chúng ta cũng đã được viết lên trên những địa điểm mà mình đến. Anh còn nhớ như nó vừa mới xảy ra vào hôm nay mọi chi tiêt, mọi cứ chỉ, mọi hình ảnh của chúng mình trong thời điểm đó.
Cũng thời gian này của năm tiếp theo em hoàn toàn thuộc về người ta, và cũng thời điểm này của năm nay em về nhà chồng. Cũng trong một tháng của ba năm trở lại đây những sự kiện giữa tình yêu của chúng mình xảy ra rất không như mong đợi!
Bây giờ thuyền em đã cập bến bình yên rồi, anh nói nhiều cũng chẳng thể thay đổi được gì. Có hai điều duy nhất anh muốn nói với em đó là: anh xin lỗi em và một điều nữa anh biết nói ra với em chắc chắn em sẽ cho anh là một thằng khùng, anh cũng hiểu nó chẳng còn một chút ý nghĩa bào nữa cả. Nhưng anh vẫn muốn nói. Đó là: Anh chưa bao giờ hết yêu em! Anh luôn cầu mong cho em sẽ là người hạnh phúc nhất trong tất cả những người hạnh phúc. Trên đấy là một phần kỷ niệm anh muốn gửi đến em.
Trần Huyền