Những ngày vừa qua là những ngày thật dài, đau khổ, chán chường mất hết niềm tin. Trên đường đi của mỗi người đều rất khác nhau, với tôi đó là ngã rẽ cuộc đời. Ban ngày tất bật với đủ loại công việc nhưng nào có tập trung được vào việc gì đâu. Tối về đối diện với các bức tường là nỗi buồn bã dâng lên không chịu được.
Bao nhiêu ngày từ khi xa em là bấy nhiêu ngày tôi chìm trong những cơn say của bia rượu và thuốc lá. Tôi không chịu đựng được nỗi buồn khi nằm xuống, nhắm mắt lại là hình bóng em xuất hiện. Tôi phải tìm quên trong cơn say vì chỉ có thế tôi mới ngủ quên đi. Chính tôi cũng không nhận ra tôi như thế?
Từ một người có bản lĩnh, có ý chí, có nghị lực tôi trở thành một con người hoàn toàn khác. Mặc đến đâu thì đến, ai làm gì cũng mặc, tôi đi khắp nơi để nhậu, đến khi nào thật say rồi bò về, có khi người khác đưa về. Thuốc lá lúc trước 2 ngày mới hút hết nữa gói, còn bây giờ một ngày 2 gói. Tôi chẳng còn là tôi của ngày hôm qua nữa. Ôi cuộc đời. Tôi và em có một tình yêu thật đẹp, đẹp như một giấc mơ hồng và cả hai đang xây một căn nhà mơ ước.
Em là em bà con của tôi nhưng chẳng có ruột thịt gì. Má tôi và ba em là chị em nuôi trên danh nghĩa. Ông nội em nhận má tôi là con nuôi nhưng chỉ xưng thế thôi chứ không có giấy tờ gì. Tôi gặp em như duyên số, hơn 20 năm mới có dịp lên nhà em, gặp lần đầu chỉ hỏi thăm qua loa, gặp lại lần thứ hai sau đó một tháng mới biết số điện thoạii em. Nhắn tin qua lại đã yêu nhau và em thú nhận đã yêu tôi ngay ở lần thứ hai gặp gỡ. Em vì tôi mà năn nỉ ba má rồi thu xếp lên Sài Gòn học và cùng ở với những người bạn để được gần nơi tôi làm.
Chúng tôi đã rất hạnh phúc bên nhau, cùng nhau thề dưới tượng Đức Mẹ ở nhà thờ Đức Bà sẽ yêu nhau suốt đời (em là người có Đạo), sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà và em sẽ sinh cho tôi những đứa con. Mỗi lần đi chơi và ở bên nhau thật vui vẽ và rất hạnh phúc. Đến khi chia tay nhau về nhà là một cực hình đầy khó khăn vì cả hai không muốn phải xa nhau. Và mỗi lần khi em về nhà là còn kinh khủng hơn thế nữa.
Để em vui và hạnh phúc, tôi đã thu xếp tất cả công việc để đến với em, đi chơi với em dù đêm hôm đó phải thức đến 2, 3 giờ sáng để hoàn thành công việc. Tôi cũng không than phiền và cho em biết sợ em lo và vì muốn nhìn thấy em mỉm cười, em hạnh phúc. Em giới thiệu tôi với tất cả người bạn và tôi cũng giới thiệu em với tất cả bạn bè, đồng nghiệp.
Mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin cho nhau, em bảo tôi đã lấy mất trái tim em rồi và tôi phải cố giữ lấy nó đừng để nó lọt vào tay ai khác. Em mong thời gian sớm trôi qua để được ở bên nhau. Tôi nhắn tin bảo tôi nhớ em lắm, em nhắn là em còn nhớ tôi hơn gấp ngàn lần. Em bảo suốt đời chỉ yêu duy nhất một mình ông xã thôi.
Những hôm tôi trực đêm, em động viên tôi ráng cố gắng, biết anh vất vả mà em chẳng giúp gì được, anh kiếm được nhiều tiền em cũng không ham, em chỉ có tình yêu của em dành tất cả cho anh. Mỗi tối em chúc tôi ngủ ngon và nhớ mơ thấy đám cưới của mình nha, trong giấc mơ em cũng mơ thấy mình anh thôi. Hãy tin vào tình yêu của em, trái tim em lúc nào cũng ở bên anh.
Vì tình yêu của em tôi đã làm việc nhiều hơn, yêu đời hơn và rất hạnh phúc. Tôi hạn chế nhiều cuộc gặp gỡ không cần thiết, dẹp bỏ những lời đùa của các cô gái khác và hoàn toàn không để em phải bận lòng. Tôi đã tìm thấy hạnh phúc thật sự của cuộc đời mình và ngày đêm chăm bón để chờ em một thời gian nữa khi em học xong là tổ chức đám cưới. Thậm chí em thích mặc soare màu gì, kiểu nào, lễ cưới sẽ tổ chức thật đơn giản ở ngoài trời vào buổi tối để không khí mát mẻ và mọi người dễ trò chuyện. Tôi bảo sẽ tặng em một dây chuyền gồm mười sợi kết lại giống như dải ngân hà rất đẹp chứ không làm một cái kiềng như các đám cưới khác em gật đầu hài lòng và tôi cũng hứa sẽ tặng em một nhẫn kim cương vào ngày hôn lễ.
Hôm 4/4 tôi xếp hàng từ 6h30 đến 8h30 để được nhận một vé mời hai người xem ca nhạc tưởng niệm nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở quán Hội Ngộ. Tôi muốn em xem chương trình này để hiểu ý nghĩa của tình yêu con người, dù đi đâu, làm gì nhưng với tình yêu mãi mãi bất diệt và không thể trao đổi và mua được bằng vật chất. Rồi tự dưng mọi thứ đều dảo lộn, tôi như từ trên mây rơi xuống tận cùng nơi sâu nhất của trái đất khi ngày 7/4 em nói lời chia tay.
Tôi nghĩ em đùa nên chiều đó đã đến ngay với em, em bảo đó là sự thật và em đã không còn một chút tình cảm gì với tôi nữa. Em chỉ muốn được đi chơi với bạn bè, em không thích đi cùng tôi.
Tôi đã nói với em tất cả tình cảm của mình trong 3 ngày liên tục và mong em đừng như vậy. Mọi điều sụp đổ khi em thề có Chúa em chẳng còn yêu tôi nữa.
Tất cả tan biến nhanh như bọt xà phòng, tôi vô cùng hụt hẫng và suy sụp. Mọi thứ tưởng chừng đã thuộc về mình bây giờ thành tay trắng. Tôi chẳng trách em đâu vì khi tình yêu em đã không còn dành cho tôi nữa thì tôi đâu thể ép em được.
Vân ơi! Nếu em đọc được những tâm sự này xin hiểu cho anh, anh vẫn mãi mãi yêu em và mong một ngày kia khi em muốn dừng chân thì anh vẫn mong ước duy nhất một điều: Em hãy nhớ những kỷ niệm về tình yêu của mình và chọn anh vì anh sẽ là người mang lại tình yêu và hạnh phúc đến cho em.
Lê Vĩnh Khương