Quán cafe nhỏ không có gì đặc biệt. Tôi nghĩ nên thế. Có lẽ cô ấy đã cố tình chọn nơi này để sau sẽ không phải nhớ nhiều về nó. Tôi cũng vậy. Vì tôi biết đây sẽ là một cuộc nói chuyện không vui vẻ.
Rau Mùi
Tôi gặp anh khi anh đang là của cô ấy.
Nhưng điều gì thúc đẩy tôi đến với anh, và anh xích lại gần tôi, dường như một điều rất mơ hồ.
Tôi nghìn vạn lần không muốn làm người thứ ba, càng không muốn khi đôi lúc vẫn có cảm giác anh thương nhớ cô ấy. Nhưng tôi thực sự rất thích anh, rất yêu anh. Tôi nghĩ mình sẽ chăm sóc cho anh tốt hơn cô ấy. Tôi luôn nghĩ, không giữ được anh là do lỗi của cô ấy. Dĩ nhiên. Vì anh không thể là một người không chung thuỷ. Đơn giản họ chưa phải dành cho nhau.
Tôi tự tin rằng, anh sẽ luôn ở bên tôi.
Vì tôi khéo léo, xinh đẹp, và thông minh. Tôi cũng đủ mạnh mẽ để không quá dựa dẫm vào anh, như thỉnh thoảng anh vẫn nói về cô ấy "cô ấy là một người yếu đuối."
Chắc hẳn cô ấy nhiều khi làm anh mệt mỏi, tôi nghĩ.
***
Họ mới chia tay tuần trước. Anh đã rất khó khăn khi quyết định nói với cô ấy. Cô ấy, vốn dĩ vẫn như thế, không phản kháng mạnh mẽ, không năn nỉ khóc lóc, chỉ hỏi anh đúng một câu: "Em không làm anh hạnh phúc phải không?"
Tôi không nói cho anh biết rằng cô hẹn gặp, nghĩ rằng mình hoàn toàn không cần đến sự "hỗ trợ tâm lý" của anh. Dù cũng dành đôi phút phỏng đoán những điều cô ấy muốn nói, tôi không lấy làm nao núng. Từ trước đến nay vẫn vậy, tôi nghĩ, mình không làm gì khuất tất. Đơn giản là anh ấy đã tự tìm đến với tôi và tự rời bỏ cô ấy. Tôi giống như bông hoa thuỷ tiên kiêu hãnh và tự ý thức được về mình. Đơn giản là cô không đủ sức mạnh để giữ anh lại.
Khi tôi đến cô ấy đã ở đó. Ánh mắt buồn bã nhưng không bi luỵ. Thoáng qua tôi là một cảm giác thương xót. Dù sao, tôi không phải là một người xấu.
Cô ấy đứng dậy và thoáng một nụ cười nhẹ, mơ hồ như có chút oán giận, có chút gượng gạo.
"Chị hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé." Cô ấy mở lời trước khi tôi kịp nói gì.
Và tiếp tục nói thật nhanh, như thể sợ rằng tôi sẽ mau chóng đứng dậy và bỏ đi mất.
"Mỗi khi có chuyện căng thẳng hay không vui, anh ấy sẽ muốn được nghe bản giao hưởng Anh hùng hoặc đôi khi là bản Concerto cho piano của Bethoveen. Anh ấy thích nhất là đọc sách về chiến tranh thế giới thứ hai, đặc biệt là về tình báo Liên Xô. Và anh ấy cũng đọc cả những sách về những nền văn minh cổ đại nữa. Anh ấy không được khoẻ, nhưng rất hay chủ quan, nên chị nhớ nhắc anh ấy đội mũ và sấy khô tóc trước khi ra khỏi nhà. Dạ dày anh ấy không tốt nhưng lại rất thích ăn ớt, nên chị hãy gạt hết hạt ớt trước khi anh ấy ăn. Khi ăn mì tôm anh ấy chỉ thích cho thật ít nước thôi. Và anh ấy cũng không thích ăn đồ rán, nướng hay quá ngậy. Anh ấy thích nhất là mặc áo sơ mi dài tay, khi đi mua chị đừng mua sơ mi cộc tay vì anh ấy sẽ không mặc đâu. Cũng đừng chọn màu đỏ, hồng, vàng, vì anh ấy bảo mình trông trẻ con khi mặc những màu đó..."
Đến lúc này thì tôi thực sự không chịu nổi thêm nữa. Tôi, vốn dĩ là một người biết kiếm chế, dù thấy bực mình cũng không nói to với ai bao giờ, đứng bật dậy và cố gắng nói bằng một giọng tự chủ nhất mà tôi có thể vào lúc này:
"Tôi không cần chị phải nói. Tôi sẽ tự biết những điều đó. Cảm ơn."
Và bỏ đi trong ánh mắt thoáng chút oán giận, thoáng chút ngỡ ngàng, thoáng chút tuyệt vọng của cô ấy.
***
Tôi không hề biết những điều đó về anh ấy.
Đó là điều làm tôi cảm thấy tức giận.
Anh ấy không bao giờ nói.
Tôi cảm thấy xáo trộn trong lòng về những điều mà mình luôn chắc chắn, rằng tôi sẽ chiều anh, sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ làm anh vui vẻ, rằng tôi thực sự yêu anh và cô ấy thực sự đã không làm anh hạnh phúc.
Bây giờ, tôi lại đang nghi ngờ tình yêu của mình.
Và tôi nghi ngờ cả tình yêu của anh.
Nhưng tôi đau đớn nhận ra rằng, tôi không hề nghi ngờ tình yêu của cô ấy.
Ai mới là hoa thuỷ tiên?
Vài nét về blogger:
Các cuốn sách yêu thích: Con hủi, Totochan - cô gái ngồi bên cửa sổ, Kiêu hãnh và định kiến, Đắc nhân tâm, Lần đầu thân mật... - Rau Mùi, yêu vẽ, khiêu vũ và chụp ảnh.