- Sau ‘Gái già lắm chiêu 3’, chị trở lại màn ảnh rộng với phim ‘Rừng thế mạng’. Nhân vật trong phim có điểm tương đồng nào so với chị?
- Đây là nhân vật giống tôi nhất trong tất cả vai tôi từng đóng. Khanh là cô gái vui vẻ, hoạt bát, có thể kết nối mọi người. Cô ấy rất ngây thơ và cũng hết lòng vì bạn bè, cùng những người mình thương yêu. Tuy nhiên, để nói là nhập vai dễ dàng thì không phải. Khanh có một số cảm xúc tôi chưa từng trải qua, nhất là khi nhóm bạn trong phim có những mâu thuẫn và xích mích nặng nề. Có những thời điểm tôi phải ngồi lại một chỗ, nhắm mắt và tưởng tượng nếu những người thân yêu nhất của mình rơi vào trường hợp như vậy thì mình sẽ phản ứng ra sao. Có những đêm tôi phải ngồi riêng một góc, không muốn ai làm phiền, không muốn ai nói chuyện với mình.
- Ngoài đời, chị có phải là một phượt thủ?
- Tôi cũng từng đi phượt, như lần đi xe máy đến Lai Châu. Hồi còn nhỏ, tôi thích đi phượt nhưng càng lớn thì càng lười, do bộn bề công việc. Đến khi tham gia quay phim ở Tà Năng Phan Dũng, tôi mới cảm thấy là đôi khi do sự mệt mỏi trong cuộc sống mà mình nên có những khoảng thời gian đi phượt để bình tâm lại. Với nhân vật Khanh trong phim, chuyến đi phượt là một trải nghiệm không hề bình yên chút nào (cười).
- Thách thức lớn nhất của chị khi quay bộ phim đề tài về đi phượt này?
- Mấy ngày đầu tiên, tôi không mệt khi đi bộ chỉ vài trăm mét. Nhưng càng quay, tôi càng phải đi nhiều hơn. Đến ngày thứ năm, tôi phải đi đến 10 km. Mỗi lần ngủ dậy lúc 6 giờ sáng, tôi bật dậy không biết là hôm nay mình phải đi bao nhiêu km thì mới đến được địa điểm quay. Việc phải đi quãng đường khá xa như thế cũng gây ảnh hưởng đến thể lực cũng như tâm lý. Tôi thấy khá mệt trên các cung đường đó, bởi không phải cung đường bằng phẳng mà còn có những đoạn dốc lên rồi đi xuống, rồi phải đi trên một con đường rất nhỏ qua vách núi, khe suối. Ngoài ra, cung đường còn có nắng gió và những loại côn trùng khiến tôi rất khó chịu.
Dù mệt mỏi, tôi thấy chặng đường gian khổ đó giúp mình vào vai "ngọt" hơn, bởi chính Khanh cũng là một người đi phượt. Trong phim, nhân vật đi tới đâu là diễn viên bên ngoài cũng phải đi xa đến vậy và trải qua những môi trường nguy hiểm. Tôi khá tự tin những hình ảnh trên phim rất chân thực và có thể khiến khán giả cảm thấy mình đang trong khung cảnh đó.
- Kỷ niệm đáng nhớ nhất của chị trong quá trình quay?
- Đó là khoảng thời gian tôi phải sống trên núi nhiều ngày. Lần đầu tiên chúng tôi bước lên đỉnh núi, lúc đó là gần 6h tối, trời bắt đầu hồng tím rất đẹp và nhìn ở xa xa có đến 30-40 chiếc lều đang phần phật trước gió. Lúc đó, tôi rất hào hứng vì khung cảnh đẹp. Đến 21h, trời lạnh khủng khiếp, cảm giác gió có thể thổi bay người. Nhưng từ 6 đến 18h thì trời lại rất nắng vì trên đỉnh núi không có gì che hết.
Đến 18h là bọn tôi phải lập tức tắm ngay. Chỗ tắm được êkíp quây lại bằng bốn vách ni lông. Không khí lúc đó đã rất lạnh và tôi cảm thấy đó là trải nghiệm không thể nào quên.
- ‘Rừng thế mạng’ dường như đánh dấu sự thay đổi hình ảnh của chị, theo hướng mạnh mẽ hơn. Chị nghĩ sao về hình tượng mới?
- Bộ phim này đến rất đúng thời điểm vì giúp tôi bộc lộ cá tính. Trước nay, tôi luôn có sở thích về thể thao, du lịch, chơi các trò mạo hiểm hoặc cần thể lực. Rừng thế mạng là bộ phim đầu tiên tôi được hóa thân một nhân vật cũng có màu sắc như vậy.
Sau phim này, cũng như chương trình The Champion, tôi hy vọng khán giả có thể thấy tôi là một cô gái yêu thể thao và có hình ảnh mạnh mẽ.
- Sự mạnh mẽ đó liệu có đi ngược hình tượng gợi cảm gắn với chị từ trước đến nay?
- Tôi nghĩ sự gợi cảm sẽ luôn là một phần trong tôi nhưng không mâu thuẫn với phong cách mạnh mẽ tôi hướng đến. Tôi quan niệm sự gợi cảm không hẳn chỉ là những bộ đồ quyến rũ hay hở hang. Nó có thể bộc lộ qua sự chân thật, một khuôn mặt mộc hay vóc dáng sau quá trình chơi thể thao. Sự gợi cảm của tôi sẽ không hiển hiện trước mắt, mà bắt nguồn từ lối sống. Đó sẽ là sự sexy theo kiểu thể thao và tràn đầy năng lượng.
Tôi từng được nhớ đến với phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung, đóng năm 18 tuổi. Khi phim chiếu, mọi người rất chú ý vấn đề cảnh nóng và có người còn đặt cho tôi biệt danh "Nữ hoàng cảnh nóng" hoặc "Diễn viên chuyên trị cảnh nóng". Tôi từng rất ấm ức và ngại vì chuyện này. Đôi khi, người ta tìm kiếm về tôi trên Google mà ra biệt danh như thế thì họ không hiểu và có cái nhìn không đúng. Dù tôi tham gia một bộ phim nghệ thuật, đạt nhiều thành tích mà người ta lại chỉ nhớ đến bằng danh xưng này.
Thay vì tự hào với một tác phẩm nổi tiếng, tôi lại e ngại khi bị nhắc đến nó. Đến giờ, tôi không muốn bị gọi như vậy vì nó thật sự không đúng và ảnh hưởng đến những gì tôi cống hiến cho nghề diễn. Cũng may là trải qua nhiều bộ phim và chương trình, tôi đã tìm được con người mình, phát triển lên và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.
- Chị từng gặp áp lực thế nào khi bắt đầu Nam tiến hoạt động nghệ thuật?
- Ngày trước, tôi từng nghĩ là chỉ theo dòng phim nghệ thuật, vì đã thành công ở mảng này. Nhưng một thời gian sau đó, tôi nhận ra nếu có suy nghĩ như vậy thì mình không thể nào thể hiện hết được tài năng. Tôi tin mình có nhiều khả năng hơn thế, cũng như nhiều chất liệu để có thể đưa ra cho mọi người thấy. Thế nên, tôi quyết tâm vào TP HCM, một mảnh đất có hoạt động giải trí đa dạng hơn.
Đó là quyết định lớn trong đời và tôi từng bị stress khoảng thời gian đầu. Lúc đấy, tâm lý tôi không ổn định, có khi quá lo lắng về những chuyện nhỏ nhặt. Giống như có rất nhiều sợi dây nối vào nhau, chỉ cần gỡ nhẹ nhàng là ra, nhưng tôi lại không bình tĩnh nên làm nó rối lên. Lúc đó, tôi hay suy nghĩ xem ở nhà bố mẹ có lo lắng không, rồi làm sao chăm sóc bản thân khi bị bệnh. Thêm cả vấn đề tài chính nữa khi tôi chỉ cầm đúng 20 triệu đồng vào TP HCM, trong khi chi phí của một diễn viên không hề nhẹ nhàng. Có những khi tôi tự vấn bản thân rằng ngoài Hà Nội đã có chỗ đứng, có tiếng nhưng vào đây thì phải bắt đầu từ con số 0.
Lúc đó, tôi trầm cảm nhẹ và nghĩ nếu tình trạng đó kéo dài thêm một tuần thì chắc có vấn đề xảy ra. Nhưng may mắn, tôi bỗng nhận được lời mời tham gia một chương trình ngoài đảo hoang, không cầm điện thoại và sống ở đó tầm 7 ngày. Sau chương trình đó, tôi thấy đầu óc khá thoải mái, bắt đầu nhìn lại từng vấn đề và thấy hóa ra cách giải quyết thật đơn giản.
- Trong quá trình phát triển sự nghiệp trong Nam, chị đã thay đổi thế nào?
Tôi từng rất vui khi nhận được kịch bản phim điện ảnh đầu tiên, lại là vai chính. Nhưng khi bộ phim đó ra mắt và không đạt được kết quả mong đợi, tôi cũng buồn vì đó là công sức của mình và tập thể. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là trải nghiệm để mình học hỏi, để biết mình diễn không tốt ở đâu. Tôi từng nghĩ sẽ chỉ nhận vai chính thôi, nhưng dần dần thay đổi quan điểm này.
Tôi nhận ra là trong rất nhiều kịch bản, những nhân vật thứ chính và phụ đôi khi có nhiều đất diễn và khoảnh khắc đáng nhớ. Nếu như tôi cố gắng chăm chỉ và đặt nhiều công sức vào đó thì có thể tỏa sáng trong một phân cảnh nào đó và được khán giả yêu quý. Đó là hạnh phúc lớn nhất của một diễn viên.
Cuộc sống trong miền Nam, đặc biệt là các đoàn phim, luôn rất nhanh. Công việc dồn dập và được tiến hành rất khẩn trương. Tôi cũng phải mất một thời gian hòa nhập với nhịp độ này. Nhưng cũng may tôi vốn thích thể thao, hoạt đông liên tục nên cũng mau thích ứng với tốc độ làm việc này. Tôi thấy may mắn nhất là sau nhiều năm, khán giả vẫn nhớ đến mình và bắt đầu nhìn nhận tôi như một diễn viên có nét diễn đa dạng chứ không chỉ đóng khung vào phim nghệ thuật hay cảnh nóng.
Thùy Anh sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô được khán giả biết đến từ năm 14 tuổi với sitcom Bộ tứ 10A8. Sau bộ sitcom này, cô tập trung vào việc học. Năm 2014, ở tuổi 18, Thùy Anh đóng vai chính trong phim điện ảnh Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp. Tác phẩm tham dự Liên hoan phim Venice và gây tiếng vang ở nhiều liên hoan phim quốc tế khác. Thùy Anh cũng tham gia phim ngắn Thành phố khác của đạo diễn Phạm Ngọc Lân tham dự Liên hoan phim Berlin. Sau khi Nam tiến, cô tham gia nhiều phim điện ảnh mang tính giải trí và các show truyền hình. Năm 2018 và 2020, Thùy Anh đóng vai phụ trong hai phần của Gái già lắm chiêu. Rừng thế mạng là phim điện ảnh mới nhất của cô. |
Trọng Nguyễn