- Sau nhiều năm không đóng phim truyền hình, tại sao chị quyết định trở lại với vai Tú trong 'Cả một đời ân oán'?
- Nhân vật Tú là gia vị cho Cả một đời ân oán và tôi nghĩ đó là thứ gia vị hơi khó ăn. Sau nhiều năm mới quay trở lại, tôi muốn nhận một vai diễn thật đặc biệt, thú vị. Nếu đó là vai một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng thì dễ bị hoà lẫn với người khác. Vì vậy, tôi nghĩ mình nên nhận một vai đáng ghét, phản diện. Gia vị càng khó ăn, người ta sẽ càng ghét nhân vật và nhờ vậy mình cũng sẽ được chú ý hơn. Lúc nhận kịch bản, không chỉ đạo diễn mà các diễn viên khác, nhất là chị Lan Phương đã cảnh báo tôi rằng "Em sẽ bị ghét lắm đấy!". Vì vậy, tôi đã lường trước được mình sẽ bị nhiều người không ưa khi đóng vai này.
Với tôi, đây cũng là vai diễn phản diện đầu tiên. Cái gì đầu tiên cũng làm cho mình háo hức. Tôi chọn Cả một đời ân oán vì phim truyền hình có độ phủ sóng lớn hơn nhiều so với phim điện ảnh và muốn thông báo cho khán giả biết mình đã quay trở lại với nghệ thuật. Tôi nghĩ là mình đã có chỗ đứng nhất định với phim nghệ thuật nên muốn chinh phục những thể loại khác. Đó cũng là lý do tôi vào Sài Gòn vì nơi đây là thị trường lớn, có nhiều dự án để mình thử sức.
- Chị nhận phản hồi như thế nào từ khán giả về sự trở lại này?
- Phim toàn vai chính diện, ngoại trừ vai Tú của tôi và vai Diệu của chị Lan Phương. Càng về cuối, Tú càng lộng hành và đóng vai trò là nhân vật đẩy cao trào cho phim. Nhiều khán giả ghét Tú và ghét lây sang tôi. Họ chửi nhân vật và chửi luôn cả diễn viên.
- Câu chửi nào của khán giả khiến chị cảm thấy khó chịu nhất?
- Có một câu chửi mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ từng chữ. Đó là: "Cái mặt này nhìn đúng là loại tiểu nhân phản trắc đầy dã tâm". Tôi không hiểu sao người ta có thể nói mình như thế được.
- Chị có cảm giác gì khi nghe những bình luận thiếu tích cực như vậy?
- Không phải tôi mà bất cứ ai bị động chạm đến ngoại hình, nhân phẩm như vậy cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Ban đầu tôi rất khó chịu, bực bội rồi thấy buồn và tự hỏi tại sao người ta có thể nhận xét vai diễn và hình ảnh của mình như thế. Tất cả những gì tôi làm đều là hoá thân vào nhân vật. Tôi mặc quần áo, trang điểm theo tạo hình mà đạo diễn đưa ra chứ không phải phong cách ngoài đời của tôi. Là con gái, tôi không thể tránh được cảm giác chạnh lòng và tổn thương trước những bình luận tiêu cực dù đã xác định tinh thần từ trước.
Tôi hiểu phim truyền hình có đối tượng khán giả rất đa dạng và không phải ai cũng phân biệt được phim và đời thực. Đối với một diễn viên, việc bị chửi không quan trọng bằng hoàn thành vai diễn. Hiện tại, tôi không còn quá quan tâm vì mình thực sự là đã cố gắng hết sức. Tôi nghĩ theo chiều hướng tích cực là mình đã làm tròn vai nên người ta mới ghét đến mức ấy. Đó chính là sự thành công. Bên cạnh những ý kiến chê bai, vẫn có nhiều người khen hình ảnh của tôi trong phim.
- Chị tìm thấy điểm tương đồng gì giữa bản thân với vai diễn?
- Nhân vật này phản ánh phần ác trong mỗi con người. Bất cứ ai cũng vậy, không phải lúc nào cũng tốt bụng, suy nghĩ trong sáng hay không bao giờ nói dối, thích nhiều tiền. Tôi không thể nào nhận mình là người luôn luôn ngây thơ, ngoan hiền. Bản thân tôi cũng có lúc phải suy nghĩ, tính toán một việc gì đó nhưng quan trọng là mình quyết định hành động như thế nào mà thôi. Tôi chưa bị cám dỗ bởi cái gì cả.
Tính cách của tôi không phải đứa có thể nghĩ đến những gì mưu mô nham nhiểm thâm độc. Những gì tôi nghĩ là mưu mô thì nhiều người cho rằng đó chỉ là trò trẻ con thôi (cười). Ví dụ như hồi mới vào Sài Gòn, tôi nghĩ ai đó có nhiều mối quan hệ và giúp mình thì mình phải làm thân với người ta. Như vậy vừa có thêm bạn vừa có lợi cho công việc. Đối với tôi, đó là mưu mô nhưng trên thực tế nó chỉ là tạo mối quan hệ cho công việc, chứ không phải dìm người ta xuống để đẩy mình lên hay chơi xấu ai cả. Nói chung tôi vẫn thấy mình ngây thơ lắm.
- Ngoài những mặt phản diện, chị đồng cảm thế nào với nhân vật Tú?
- Ham tiền, mưu mô, kênh kiệu nhưng bản chất Tú chỉ là một đứa trẻ con nhìn thấy nhà giàu thì thích và bị lợi dụng mà thôi. Dù mưu mô nhưng Tú không phải là người ác độc, bất chấp mọi thứ. Tú vốn là trẻ mồ côi, phải chịu cảnh thiếu thốn từ nhỏ nên tôi nghĩ sự ham muốn một cuộc sống tốt đẹp hơn ở cô ấy có thể thông cảm được. Càng nghĩ sâu xa, tôi càng thấy thương Tú nhiều hơn.
- Cuộc sống hiện tại của chị ở Sài Gòn ra sao?
- Từ khi chuyển vào Sài Gòn đến nay, tôi chưa bao giờ hết cảm giác cô đơn, lạc lõng ở mảnh đất này. Tôi ở đây một mình, không có bất kỳ người thân nào bên cạnh, kể cả họ hàng xa. Bạn bè tôi cũng chủ yếu sống tại Hà Nội. Một số người ở đây thì bận rộn với công việc, không phải lúc nào cũng gặp nhau được. Cảm giác con gái một mình sống tại một nơi xa rất buồn và cô đơn. Tuần trước, tôi bị stress rất nặng vì đủ thứ chuyện từ gia đình đến bạn bè, tình cảm. Ở một mình càng khiến tôi suy nghĩ nhiều. Hiện tại, tôi đã đỡ hơn và tập trung hết vào công việc.
Rất buồn và cô đơn nhưng tôi không bao giờ muốn trở lại Hà Nội. Tôi thích ở Sài Gòn hơn vì môi trường làm việc liên tục nơi đây tạo cho tôi động lực và cảm giác phải cố gắng. Trong khi đó, không khí yên bình, nhẹ nhàng, chậm dãi ở Hà Nội khiến tôi có cảm giác chỉ muốn nghỉ ngơi.
- Tại sao chị không tìm một người bạn trai để đỡ cô đơn nơi đất khách?
- Vì tôi chưa gặp một ai phù hợp, kể cả về yêu cầu mà mình đặt ra lẫn cảm xúc.
- Yêu cầu cụ thể của chị về đàn ông là gì?
- Đó phải là một người đàn ông trưởng thành, khiến tôi cảm thấy nể phục, kiếm được đủ tiền để nuôi bản thân, gia đình họ và chăm lo cho tôi nữa.
- Chị nghĩ thế nào về đại gia?
- Đại gia thì rất thích đấy nhưng vẫn phải có cảm xúc mới được. Bây giờ nghĩ đến cảnh nắm tay, ôm hôn một người mà mình không có cảm xúc, kể cả đó là đại gia thì tôi cũng không làm được. Tôi đã gặp một số người rất giàu. Họ rất thích tôi và tôi cũng cố gắng để thích họ nhưng không được nên đành phải chịu thôi (cười).
Cuộc sống ở Sài Gòn cho tôi nhiều cơ hội để gặp gỡ nhưng cũng nhiều cám dỗ hơn. Tuy nhiên, tôi là đứa có lý trí và chống chịu được với những cám dỗ. Sau một vài cuộc hẹn, khi thấy được ý đồ của người ta, tôi sẽ tự rút lui chứ chưa bao giờ phải nhận những đề nghị khiếm nhã. Tôi đủ hiểu để nhận ra ai có ý đồ tốt hay xấu với mình nên tránh trước vì không bao giờ muốn đưa mình vào thế bị động để rồi tổn thương.