Zip
Cô dường như quá mệt mỏi với ý nghĩ làm lại từ đầu mặc dù đã nhiều lần thử cố công tìm lại miền cảm xúc yêu thương để hi vọng trao cho một người đủ tin tưởng là người ta sẽ gìn giữ nó - nhưng thực tế đều thất bại.
Càng cố tìm nguyên nhân cô càng lún sâu vào hoài niệm của mối tình đầu. Quá khứ như những mảnh vụn luôn sẵn sàng cào cấu tim cô, dù những va chạm rất khẽ, rất khẽ nhưng cũng đủ để cô lại buộc mình quay trở lại với trời kỷ niệm xưa. Lúc thì ngọt ngào với nụ hôn đầu rất nhanh và vội, khi đốt mình lại trong ánh mắt đờ đẫn si mê, rồi tim lại rộn ràng đợi chờ mỗi buổi hò hẹn. Khắc khoải đợi chờ, vui mừng gặp gỡ để rồi nhạt nhoà nước mắt lúc chia tay. Sân bay và những lần đưa đón, những nụ hôn rất vội vẫn còn nguyên trong cảm xúc đã cô đặc từ bao ngày. Để đến một ngày lời yêu của người kia không còn nồng nàng trong mỗi tin nhắn, mỗi cuộc điện thoại, mỗi lần gặp gỡ.
Và rồi thêm một cô bé tuổi 20 bước vào cuộc đời của anh, là lúc tình yêu pha lê của cô tan vỡ. Không một lời trách móc, không một giọt nước mắt, không một đêm mất ngủ, nhưng đêm đầu tiên cô quằn qoại trong những cơn mơ dài và lạ. Trong cơn mơ cô lạc vào thế giới khủng khiếp của loài rắn , và cuộc vật lộn để bảo vệ sự sống của mình khiến cô trở nên hung dữ và xơ xác. Tỉnh dậy trong sự sợ hãi và tuyệt vọng cô vồ lấy chiếc điện thoại ấn lại số mà cô đã xoá từ tối qua, trong đầu là quay cuồng với ý nghĩ rồ dại: “Hãy nói tha thứ và chấp nhận anh quay về, mình sẽ chết nếu thiếu anh”. Nhưng khi ngón tay đặt tới phím call thì sự kiêu hãnh đã ngăn cô lại. Và cô nhớ tới câu nói trong một truyện ngắn đã đọc: “Kẻ nào bị phụ tình mà cố tìm cách níu kéo thì thật là ngu ngốc vì người ta đã hết yêu mình, vì vậy hãy cố gắng quên đi bằng cách nuốt tình yêu vào lòng”. Và cô đang làm thế dần dần nuốt những giọt đắng, rất đắng.
Hai ngày nữa là sinh nhật thứ 29 của người ấy, ngồi một mình ở ký túc cô lại tưởng tượng cảnh người ta đang hạnh phúc bên tình yêu mới. Dù sao cũng mong không thêm một người con gái nào thất vọng về anh. Vô tình lật vào chồng báo cũ, lại nhói tim khi chạm phải bài viết mà cách đây hơn một năm cô gửi đăng, khi đó cô đang ngập tràn với tình yêu cũ mà mới. Sau một năm gián đoạn thì anh lại trở về bên cô nồng nàn và say đắm.
Rồi lại giật mình vì những cuộc gọi của một số máy lạ mà quen. Lạ vì cô không biết người gọi là ai và quen vì hơn một năm rồi, kể từ ngày bài báo kia được đăng số máy kia liên tục gọi đến. Anh ta đọc báo và nhận nhầm cô là người yêu cũ. Cố công giải thích mà anh ta không nghe và vẫn cho rằng cô người yêu đã bỏ anh đi du học 8 năm nay đã trở về và không muốn gặp lại anh ta. Bực mình từ đó cô không nghe điện của anh ta nữa.
Vậy mà ngày nào cũng thế, hơn một năm, những cuộc nháy máy liên tục hành hạ cô dù là sáng sớm hay nửa đêm. “Crazy” là tên anh ta cô lưu trong điện thoại. Tóm lại anh ta là một gã điên nhất trong tất cả những gã điên mà cô từng gặp. Những cuộc nháy máy trở nên quá quen thuộc với cô tới mức nó trở thành thói quen không thèm chửi rủa hắn. Cô nghĩ chỉ một gã vô công rỗi nghề mới nghịch ngợm cái trò trẻ con như thế. Đôi khi cô đơn có hắn nháy máy cũng thấy mình không bị lãng quên. Đang lạc vào suy nghĩ vô định thì Crazy lại nhấp nháy. Hắn làm cô không kìm nén được sự tò mò. Cô muốn biết hắn là người điên tới mức nào. Cuối cùng cô đã mở máy:
- Alo, tôi chịu anh rồi, anh muốn gì nào?
- Anh sẽ không rời bỏ em đâu tới khi nào em chịu gặp anh.
- Thôi được, khi nào rảnh anh lên đây đi.
- Thật không em? Thứ hai tuần tới nhé? Em hứa nhé
Giọng hắn gần như run lên khi cô chấp nhận. Rồi sau đó là những cơn mưa tin nhắn vui mừng, cảm kích, những lời nói yêu thương được gửi đến nhưng luôn mở đầu bằng tên “Thanh yêu à” - Đó là tên người yêu cũ của hắn. Cô thậm chí chẳng buồn đọc. Trong tâm thức tò mò của cô chỉ muốn biết xem mặt mũi của gã điên đó như thế nào và hi vọng sau cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ này, hắn sẽ tha không nháy máy cho cô nữa.
16h30 ngày 14/5 - Sinh nhật người yêu cũ, cô hẹn gặp một gã điên. Hắn nghỉ làm cả ngày chạy từ HN lên Vĩnh Yên chờ ở cổng công ty tới giờ hẹn. Gần tới giờ ra gặp hắn, không hiểu sao cô lại thấy run, hồi hộp một cách kỳ lạ. Mọi báo cáo đã được hoàn thành trước ba giờ để yên tâm đúng hẹn. Mọi người cùng phòng làm việc cũng xôn xao, bận rộn hơn cùng cô với cuộc hẹn vì tất cả đều biết hắn đã gây phiền phức cho cô tới mức nào. Cô thấy ngạc nhiên vì mớ cảm xúc đang ập đến: hồi hộp một cách kỳ lạ. Từ nhỏ đã có thói quen luôn bình tĩnh trước đám đông vậy mà bây giờ cô đang rối tung kẻ đáng ghét kia.
- Anh mặc áo trắng, đang ở đối diện cổng công ty em , ra tới cổng gọi cho A nhé.
- Không gọi, máy không có tiền - Cô vẫn cục cằn với gã như thế.
Sau cùng cô quyết định rủ thêm hai người nữa ra cổng cùng cho bình tĩnh. Đưa điện thoại cho đứa đi cùng kêu nó gọi. Ba đứa đứng bên này đường quan sát thấy một anh chàng kính cận đang loanh quanh với mũ bảo hiểm và cặp sách . Sang tới nơi chậm rãi gật đầu chào ba người, hắn dừng mắt lại mình “Chào em”. Và ấn tượng đầu tiên là mình đang ngồi sau hắn, trên một chiếc xe wave có giỏ - Vâng, một thanh niên đi xe máy có giỏ.
- Em có đúng là bạn gái cũ của anh không?
Im lặng… xoay gương bên trái vào mặt cô.
- Sao anh không nói gì?
Im lặng…
Về tới ký túc, con bạn ghé tai :“Tao nhìn mặt nó lì lì sợ lắm, mày đi đâu phải rủ thêm đứa nữa nhé”.
Cuối cùng thì cô quyết định không đi đâu cả, cho hắn 30 phút để nói chuyện, còn thời gian mình trút bao nhiêu cái bực mình từ những cuộc nháy máy suốt hơn năm qua của hắn nữa chứ.
Không nước, không trà, hắn kể câu chuyện về mối tình của mình bằng khuôn mặt đờ đẫn nhưng ánh mắt chất chứa đầy yêu thương. Một mối tình thực tới khó tin. 8 năm trời vô vọng tìm kiếm cô người yêu đã đi du học không về. Ngạc nhiên hơn đó chỉ là mối tình học trò kéo dài hơn một năm lớp 12. Năm năm đại học hắn chẳng yêu nổi một ai và tới giờ vẫn miệt mài tìm kiếm, đợi chờ, hy vọng một phép màu đem nàng về với hắn. Mặc cho gia đình, bạn bè can ngăn, bố mẹ ngày đêm lo lắng.
- Anh chỉ ước một ngày, sáng thức giấc có một giây không bị ám ảnh bởi người đó.
Hắn nói nhiều, rất nhiều về những thói quen, sở thích, những kỷ niệm và cả những cuộc tìm kiếm trong hi vọng. Cô gái kia quả là người quá hạnh phúc khi có một người yêu mình đến như vậy. Giữa cuộc sống đầy toan tính và giả dối này liệu tồn tại một con người mang tình yêu vĩ đại như hắn không? Và cô thấy đắng lòng, ghen tị với cô gái kia. Cuối cùng cô lại buộc phải quay trở về với cảm xúc của mình, cô đang cố nuốt hình ảnh phản bội của người yêu cũ. Một người mà cô đã tin yêu hơn cả chính bản thân mình cuối cùng lại làm cô đau đớn nhất vậy mà giờ cô vẫn không thể quên. Tất nhiên cô không thể làm phép so sánh giữa hai người nhưng cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng xót thương cho con tim bé nhỏ của mình. Cô đã từng tưởng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian nhưng giờ đây, ngay trước mặt mình, cô còn thấy một kẻ bất hạnh hơn ngàn lần thế.
- Bạn bè anh có ai bảo anh bị điên chưa?
Hắn ngạc nhiên, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt cô
- Sao em lại nói thế, chưa ai dám bảo anh như thế cả.
- Có em nói thế đấy. Anh bị điên. Không những em lưu tên anh trong điện thoại của em mà em còn khẳng định anh là tên điên nhất trong những người điên mà em từng gặp trên blog của em nữa kia. Mới đầu em chỉ rủa anh bị điên khi anh ngày đêm nháy máy em trong lầm tưởng, bây giờ em thấy anh còn điên hơn khi bấy nhiêu năm trời theo đuổi một mối tình vô vọng. Cuộc đời này sống cho riêng mình thì đơn giản quá. Nhưng anh còn có gia đình và những người thực sự yêu thương anh nữa. Chẳng lẽ anh không nghĩ tới họ sao?
Cô nói nhiều, rất nhiều, giọng mỗi lúc một gay gắt hơn. Và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại cảm thấy cần phải mắng vào mặt tên điên này như thế. Cô nói về sự thất bại trong tình yêu của mình và cách mà cô vượt qua. Rồi cảm giác của cô về hắn: một con người yếu đuối, sống và yêu mù quáng không điều khiển được con tim. Hắn im lặng, tia nhìn chuyển thẳng vào mắt cô, mỗi lúc một xoáy sâu hơn, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
- Anh đừng nhìn em như thế.
- Anh xin lỗi em quá giống bạn gái anh.
- Ngoại hình, tính cách?
- Cả hai. Bài em viết trên báo gần trùng với những lời của cô ấy khi anh đưa cô ấy ra sân bay. Phong cách ăn mặc nữa. Cô ấy thích mặc váy và em cũng thế đúng không? Linh cảm của anh không nhầm khi anh nhận ra em trong ba người đứng ở cổng lúc nãy. Và còn một điều nữa, em rất dịu dàng.
Cô lúng túng, rõ ràng là rất lúng túng. Mặt đỏ bừng, phong cách tự tin biến đâu mất thay vào đó là lời nói chống chế:
- Anh không thể ngộ nhận như thế được, em là em và trên thế giới này chẳng có ai giống nhau đến thế cả. Giờ thì A đã rõ em không phải là bạn gái anh rồi. Anh về đi và đừng bao giờ nháy máy em nữa.
- Cho anh ngồi một lúc thôi. Anh muốn xin em một điều “Em đừng đổi số điện thoại, anh muốn gặp lại em”. Anh hứa không bao giờ nháy máy nhưng A có thể gọi hoặc nhắn tin?
- Em có quyền không trả lời. Được không?
- Được không? Cái cách mà em nói từ đó đúng là cách nói của bạn anh.
Cô khựng lại. Gần 10 năm trôi đi không một lần liên lạc mà hắn nhớ tới từng giọng điệu của người yêu cũ. Cô tưởng mình đang lạc vào một bộ phim mà cô vừa là đạo diễn kiêm diễn viên chính. Nhưng lại lúng túng với bạn diễn của mình khi hắn đi làm trái với kịch bản.
- Mưa rồi, anh về đi. Em cũng đi đón bạn bây giờ
Hắn thất thiểu đứng dậy, xách cặp, cầm mũ bảo hiểm. Tự nhiên cô thấy hắn tội nghiệp và đáng thương đến lạ kỳ. Điện thoại của hắn lại reo. Chỉ hơn một tiếng ngồi nói chuyện với cô mà tới ba cuộc gọi của bố, mẹ, em gái. Và cô tự hỏi “Liệu một người sống trong sự bao bọc của gia đình như thế, có vượt qua được những vấp ngã trong cuộc đời này hay không”.
Lại loay hoay mãi mới mũ, cặp và xe có giỏ.
- Anh mặc áo mưa vào đi, mưa to rồi.
- Không, cho anh được nhìn em thêm chút nữa…
Cô phóng xe vượt trước bỏ lại cái nhìn bối rối. Trời mưa. Ừ nhỉ trời mưa và lòng mình thấy ướt.
9h30 ngày 14/5/2007 điện thoại rung lên:
- Anh về đến nhà rồi. Mưa ướt hết. Cám ơn em vì đã dành thời gian cho anh. Từ trước tới giờ chưa ai mắng anh như em đâu. Anh nghĩ mình điên thế đủ rồi. Mình có thể làm bạn được không em? Anh rất nhớ em!
Cô rơi vào một cảm xúc mới. Lại rất lạ mà quen. Một niềm vui không thể gọi tên, không thể giải thích. Một sự chuyển động ngược lại của dự định. Hai con người, chìm trong hai sự bất hạnh trong tình yêu khác nhau, gặp nhau qua hàng chuỗi vô tình nối tiếp, vậy mà lại thấy nhớ nhau trong lần gặp đầu tiên? Càng nghĩ, cô càng ngạc nhiên với sự thay đổi tình cảm của chính mình.
Có thể cuộc đời lại đẩy cô vào một cuộc phiêu lưu mới trong mớ duyên tình rối tung và thách đố cô tìm cách gỡ giải cái bài toán vừa khó vừa dễ này. Có lúc tưởng nắm chắc chắn nghiệm trong tay, nhưng chỉ phút chốc nó thành vô nghiệm. Có khi tìm ra nghiệm rồi nhưng không thoả mãn điều kiện đề bài ra, cuối cùng lại kết quả sai. Và cũng có thể cô đang thả mình trong một cảm xúc mới để tận hưởng cuộc sống một cách đa chiều rồi nhanh chóng kết thúc cuộc chơi. Có thể sẽ là thất bại như một đứa trẻ con hiếu động thích chơi dao sắc nhưng có ngày sẽ bị cứa vào tay. Vết thương dù đau nhưng cô sẽ không hối hận vì đã tận hưởng những vết cắt rất ngọt từ lưỡi dao sắc kia. Dù thế nào đi nữa thì cô vẫn thấy mình hạnh phúc khi sáng sớm thức dậy cảm giác mình được thêm chút yêu thương vì lại được sống thêm một ngày nữa.
Trước kia, khi đi ngủ, cô không quên đặt chế độ im lặng để không phải nghe tiếng chuông đáng ghét từ “Crazy” nhưng từ tối ngày 14/5/2007 - Đêm sinh nhật của người yêu cũ, sau gần 3 tháng chia tay, cô lại bắt đầu để chế độ Normal để chờ tin nhắn của một người - vẫn người điên đó nhưng giờ đây có lẽ thêm một cô nữa. Cô cũng thấy mình hình như cũng đang điên. Nhưng điên trong hạnh phúc:
Nếu ai đã có lần thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười, một ánh mắt, một vòng tay
Hãy chẳng cần tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản vậy đó
Vì có những lúc tưởng như không mà lại có…
Vài nét về blogger
Zip: Đừng đợi chờ ngày mai vì có thể ngày mai sẽ không bao giờ tới.