Anh Tiến
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
Năm nay rằm tháng tám, tôi sẽ hạn chế việc đi dạo phố đèn lồng, tung tăng cùng tụi bạn để trở về mái nhà thân thương. Đã bốn năm rồi, tôi chưa có dịp về quê đón trăng cùng gia đình, dẫu lần này sẽ đón Trung thu sớm hơn vài ngày. Ngày 13, 14 trăng đã tròn, không khí chắc cũng rộn ràng lắm rồi.
Trung thu lại nhớ đến ba và món bánh nướng đặc biệt. Ba lấy cái khuôn gỗ bánh quy để làm bánh Trung thu, vì thế mà kích cỡ chiếc bánh cũng khiêm tốn theo. Nhân bánh đơn giản, chỉ có đậu xanh, mứt bí hay khoai lang. Đó từng là niềm mong chờ của anh em tôi suốt cả tuần liền. Giờ đây, lướt ngang các tiệm bánh, nhớ da diết bóng ba hao gầy lui cui trong khói bếp, nhớ những đêm tôi chờ bánh chín, chỉ mong được hất lên mũi vụn bánh cháy khét cho đã cảm giác thèm thuồng.
Bởi vậy, bánh Trung thu là món ăn tôi mong đợi được thưởng thức nhất vào dịp rằm tháng tám. Không hẳn vì bánh ngày nay to hơn, nhiều thành phần gia vị hơn mà vì chạm vào chiếc bánh như khẽ chạm miền ký ức khi gia đình quây quần chia sẻ kỷ niệm ngày xưa. Bánh của ba thời đó tuy không thơm ngon bằng nhưng vẫn trọn vẹn hương vị mùa trăng theo cách riêng của nó.
Vậy mà, tôi từng trải qua một mùa Trung thu hao khuyết. Năm ấy, tôi 8 tuổi, ba bị tai nạn giao thông phải nằm ở bệnh viện tỉnh. Mẹ chạy vạy lo chữa trị cho ba. Lúc ấy, nhà cửa huơ hoác, mẹ hái vội quả bưởi, quày chuối trong vườn cúng trăng, cầu mong cho ba mau khỏe lại. Còn tôi thì trong nhà khóc tấm tức, nằng nặc đòi mẹ phải kiếm bằng được bánh Trung thu và lồng đèn. Giờ nghĩ lại sao mình quá vô tâm?
Ngày ấy, lồng đèn hay chiếc bánh hình con lợn, viên kẹo đủ sắc màu là niềm sung sướng của tôi khi nhận được từ tay người khác. 20 tuổi, tôi không còn quá háo hức nhận bánh hay lồng đèn như đứa bé ngày xưa. Món quà hạnh phúc bây giờ của tôi là ánh mắt trong veo, là nụ cười trẻ thơ nắc nẻ trong mái ấm nhà mở khi chúng tôi đến trao những món quà Trung thu xinh xắn. Cứ như thường lệ, đầu năm học, tôi và tụi bạn lại nôn nao mong chờ được cùng xắn tay vào làm lồng đèn cho các em. Có lẽ chưa bao giờ tôi bị thôi quyến rũ bởi những thanh tre cong dẻo, mùi hồ dán thơm phức và giấy bóng kính đủ sắc màu.
Thế đấy, Tết Trung thu rộn rã trong sắc hương hoa cúc, của rước đèn, phá cỗ. Trung thu trong tôi lúc nào cũng là mùa đong đầy yêu thương, khao khát được sum vầy bên gia đình, mùa để bày biện những ký ức tuổi thơ, mùa ấm áp niềm hạnh phúc của sự sẻ chia. Yêu thương tựa như ánh trăng rằm tháng tám đầy đặn, lung linh và tỏa sắc vàng dìu dịu khắp nơi.