Lương Đình Khoa
Lâu lắm rồi, vô tình không còn để ý đến trăng giữa lòng thành phố phồn hoa lung linh nghìn ánh điện màu khi bóng chiều vừa tan biến. Nghe đâu đó ở phòng bên cạnh có tiếng thầm thì: "Sắp rằm tháng tám rồi đấy", thấy lòng càng nôn nao.
Loang loáng những chiếc đèn lướt đi, ánh nến hồng lấp lánh... Tiếng cười đùa khúc khích, tiếng reo hò buổi tối khi chia kẹo trên sân đình. Rồi tiếng trống, tiếng hát... Tất cả đan dệt vào nhau, sóng sánh trôi dưới trăng vàng mơ màng cổ tích, lảnh lót ngân lên giai điệu vừa thực vừa mơ. Ký ức tràn về...
Đã thành thông lệ, cứ hễ rằm tháng bảy vừa trôi qua được chừng dăm hôm là bọn trẻ con trong xóm chúng tôi lại háo hức mong chờ, hướng cả lòng mình về thời điểm Tết Trung thu đang treo lửng lơ rất gần ở phía trước. Những đôi mắt tròn mở to háo hức mỗi đêm nhìn lên nền trời theo dõi từng mảnh hao khuyết, tròn đầy của trăng. Với những đứa con nhà khá giả thì các đồng tiền lẻ được dành dụm nhiều hơn, vuốt ve cho thật phẳng phiu, khẽ khàng nhét vào con lợn đất, hy vọng ngày mổ lợn tới đây có được những chiếc đèn đẹp nhất.
Còn với đám trẻ nhà nghèo tụi tôi thì chủ động kiếm tre và những tờ giấy bóng xanh đỏ mà người ta hay dùng để gói oản về, rậm rịch tự làm đèn trước, sao cho có một cái Tết Trung thu thật "linh đình" và ấn tượng, theo đúng nghĩa hiểu của trẻ con. Những cánh sao chắp nối, nhàu nhĩ, lộ rõ sự vụng về nhưng đó lại là một thành quả lao động, một sự cố gắng đáng tự hào đối với đám trẻ con nhà nghèo chúng tôi.
Cũng có những đứa không kiếm được giấy bóng kính để làm đèn ông sao nhưng lại có được một vài chiếc lon sữa bò, lon bia và nước ngọt thì hì hụi ngồi cắt thành những sợi dọc theo chiều dài của lon và ép nó lại để phình tròn ra như cái đèn giấy trước cửa nhà người Tàu, trông khá ngộ. Gài một cây nến nhỏ vào bên trong là sẽ có một chiếc đèn lồng nhỏ xinh tự tạo để đón chị Hằng và chú Cuội trong câu chuyện kể của bà xuống thăm vào một đêm trăng tròn nhất giữa tháng tháng tám.
Rồi ngày mong đợi ấy cũng đến trong niềm vui hân hoan tuổi nhỏ... Buổi tối ăn cơm xong, tôi dắt em ra sân đình để được các anh chị lớn tuổi mặc áo xanh, trên áo có gài một vật tròn tròn nhỏ xinh (mãi sau này tôi mới biết đó là huy hiệu Đoàn) tổ chức vui chơi và chia kẹo. Vừa ra đến cổng, gặp tụi thằng Tí, con Na hớn hở với những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân rực rỡ trên tay. Tụi nó khoe mua từ tiền "mổ lợn" và chê hai cái đèn tự tạo của anh em tôi khiến thằng nhỏ em tôi tức tưởi chạy vào, nức nở kể với mẹ.
Tôi chạy vào theo, thấy mẹ đang ôm em dỗ dành, hình như mắt mẹ rơm rớm... Tôi biết mẹ buồn vì không thể mua đèn cho hai anh em tôi, vì tiền còn dùng trang trải cho nhiều thứ khác cần thiết hơn mỗi ngày... Tôi chủ động tiến lại, lau nước mắt cho em và thầm thì: "Nếu anh em mình mà ra đình muộn là không được chia kẹo đâu đó". Thằng nhỏ em tôi nín ngay tức thì, giục tôi cõng đi, bỏ quên cả chiếc đèn ông sao méo mó nằm chỏng chơ trên sân gạch.
Trăng bắt đầu ló mình ra khỏi những dải mây mỏng tang sương khói, rót đầy mật vàng sóng sánh trải khắp nhân gian. Xúng xính trong bộ cánh dát bạc lấp lánh, trăng sà xuống gần hơn sân đình, say mình theo từng nhịp trống hội múa lân. Trăng thích thú trườn mình đến bên một góc sân - nơi đang diễn ra trò kéo co của những thiên thần nhỏ sinh ra dưới lũy tre làng. Trăng ngó nghiêng, nghe đâu đó trong gió vọng lại khúc đồng dao gọi trăng bằng những giọng con trẻ hồn nhiên như cây cỏ đang cựa mình uống đầy sương đêm và trăng thu:
"Này ông trăng ơi, xuống đây mà chơi.
Có nồi cơm nếp.
Có tệp bánh chưng.
Có lưng hũ rượu.
Thằng Khướu đánh đu.
Thằng Cu gỡ chài.
Cái Hai mang giỏ.
Mẹ Đỏ bế em.
Đi xem đánh cá.
Cậu mợ ở nhà.
Lấy lược chải đầu.
Con trâu cày ruộng.
Cái muống thả ao..."
Rồi trăng theo đoàn quân tí hon ấy "diễu hành" dọc trên con đường làng với tiếng trống rộn ràng, với sắc đèn đủ màu lấp lánh cùng tiếng ca trong trẻo và tươi mát của niềm vui tràn ngập một đêm thu... Thằng nhỏ em tôi chơi đùa nhiều nên mệt, chả mấy chốc mắt đã lim dim, gật gù, buộc tôi phải chia tay với đoàn "diễu hành" ấy, cõng em về. Lạ chưa, ông trăng tròn hình như cảm mến anh em tôi nên cũng sớm rời cuộc vui, theo chân tôi về nhà.
Một chiếc chiếu nhỏ được trải ra ở khoảng không gian chính giữa sân gạch. Cả bố mẹ và nội tôi đang ngồi trên đó với ấm trà xanh tỏa khói. Tôi cõng em đặt xuống giường, rồi cùng ra sân ngồi. Thì ra bố mẹ và nội tôi đang nói dở câu chuyện về mùa màng, thời tiết... Tôi ngồi lặng lắng nghe, hiểu được những nỗi niềm vất vả và âu lo trong mắt bố mẹ tôi cũng như tất cả những người nông dân khác sau lũy tre làng...
Đêm về khuya, trăng "chảy" tràn lênh láng trên những cành cây, lọt qua kẽ lá tạo thành những chùm hoa trắng lung linh trên mặt đất. Ngọn gió thoảng qua mơn man trên tóc, mát rượi. Gió từ vườn cây đưa lại mùi hương thiên lý quyện cùng hương ổi chín lan toả vào không gian và lòng người.
Tôi khoe với nội quả thị được thưởng trong một trò chơi ở ngoài sân đình. Nội cười móm mém, hì hụi ngồi đan cho tôi một chiếc quang thị thật xinh bằng những sợi ni lông xanh xanh đỏ đỏ rồi bảo: "Cháu cứ treo lên đầu giường khi đi ngủ là thế nào cô Tấm cũng sẽ về cho mà xem". Và tôi đã tin điều đó là sự thật. Hương thị thơm lừng, dịu dàng trong giấc mơ tôi...
Tôi lớn lên qua những mùa trăng bình yên và tuyệt vời như thế cho đến khi phải xa nhà trọ học trên thành phố. Nơi rực rỡ những ánh đèn màu về đêm khiến vầng trăng giữa tháng cũng chợt nhoà đi, leo lét như một con đom đóm ẩn mình sau làn mây mỏng manh hình của lãng quên. Nơi mà hàng đêm sao vẫn thắp sáng đầy trời nhưng ánh đèn đường đô thị khiến ta lóa mắt, không còn nhận ra sự hiện diện ấy, nhiều đêm cứ ngỡ trăng và sao rủ nhau chơi trốn tìm hay vẫn còn ngủ quên trong mây chưa dậy.
Đêm Trung thu chốn thị thành, người ta đổ ra đường nhiều hơn, đưa những cô bé, cậu bé thiên thần của lòng mình đi loanh quanh ngắm phố phường hoặc đến một rạp chiếu phim nào đó xem những bộ phim hoạt hình, phim thiếu nhi nổi tiếng như là một món quà tinh thần dành tặng cho dịp Tết Trung thu. Rồi về, khóa lại cánh cửa sắt cao giữa những bức tường năm tháng lạnh lùng và lặng im làm ranh giới ngăn chia giữa khoảng không gian của những ngôi nhà.
Ngồi trong khoảnh khắc mất điện của một đêm trước rằm Trung thu, có cảm giác "bà hoàng" thành phố tựa như một người thôn nữ dịu dàng, kín đáo đến bâng khuâng khi thiếu đi ánh đèn màu, thiếu chiếc áo choàng lấp lánh và rực rỡ đèn hoa. Và khi ấy, vầng trăng thành điểm tựa cho thành phố mình trong đêm. Tôi lại chợt thấy hàng trăm nghìn con người trong thành phố lúc này đang ở gần nhau hơn, không phân biệt địa vị, khoảng cách sang hèn khi cùng ngồi chung trong một không gian của một đêm thu thành phố không đèn.
Và tôi thèm được nghe lại tiếng lanh canh của đèn lon, sắc màu của những chiếc đèn ông sao xộc xệch và vụng về tự tạo, những ngọn nến sáng hồng lên, lấp lánh trong đôi mắt của đám bạn quê thưở nhỏ... Nhớ lắm, thương lắm hương ổi, hương thiên lý vườn nhà cùng chiếc quang thị tết từ những sợi ni lông xanh xanh đỏ đỏ của nội.
Giờ nội đã đi xa, theo những mùa trăng ấu thơ ấu xuôi vào ký ức. Hương thị thơm ấm nồng tuổi nhỏ vẫn còn vương vít, xuôi qua năm tháng, tràn về trong giấc mơ tôi. Nhất định Tết trung thu năm nay tôi sẽ về, về để tìm lại mình trong những mùa trăng thương nhớ của một thời đã xa...
Vài nét về blogger:
Mỗi chúng ta nên biết coi trọng chính mình ngay từ nhỏ - Lương Đình Khoa.
Bài đã đăng: Trong cát có một trái tim, Lan man phút chuyển mùa.