Hôm qua em xem phim. Cô gái trong phim khi đã mất đi người yêu thương, đã từ chối tình yêu nơi những người khác. Cô ấy không dám yêu, không dám tin tưởng vào bất kỳ điều gì. Sợ rằng, khi yêu cô ấy sẽ lại mất một lần nữa. Bất giác, em chợt khóc, rồi lại chợt cười.
Khóc vì niềm tin, tình yêu nơi em cũng đã mất đi theo anh, em chẳng còn dám tin, chẳng còn dám yêu. Và lại cười, vì rồi, cuối cùng cô ấy cũng tìm được tình yêu khi người yêu cô ấy tìm cho cô ấy được những giọt nước mắt thật lòng và một trăm lý do yêu cô ấy.
Em cười và nghĩ, chắc rồi em cũng sẽ tìm được thôi phải không anh. Rồi sẽ lại có người yêu em, yêu thật lòng. Có lẽ, em không cần người ta tìm đủ cho em một trăm lý do yêu em, nhưng chỉ cần, chỉ cần em cảm nhận được rằng người ta yêu em thật, em sẵn sàng đón nhận.
Nhưng anh ơi, em không thể quên anh, không thể nguôi nhớ anh, không thể thôi khóc mỗi khi em nghĩ về anh, và rằng, chúng ta sẽ chẳng bao giờ được đi bên nhau, sẽ chẳng được cùng nhau khóc và cười như ngày xưa ấy. Em muốn quên anh lắm, nhưng càng quên anh, em càng thấy nhớ anh hơn, em đã ước nếu em có thể chết đi. Chắc là chỉ có cái chết mới làm cho em hết nhớ anh.
Người ta nói rằng, chỉ cần em chấp nhận người ta, người ta sẵn sàng cho em nhớ anh, cho em yêu anh và cất giữ anh trong tim. Nhưng em không muốn làm thế. Em muốn được thoải mái gọi tên anh, được yêu anh dù chỉ là trong suy nghĩ, em vẫn muốn anh được ở vị trí độc tôn trong tim em. Và hơn nữa, em cũng không muốn làm tổn thương người ta.
Bây giờ, người ta gọi em là lừa dối, là không thể tin được. Em thấy buồn. Chẳng ai có thể cùng khóc với em như anh, chẳng ai hiểu em như anh. Nỗi buồn này, chẳng ai chia sẻ với em cả. Em không thể vì mọi người đều đã có những mối quan tâm khác, quan trọng hơn em nhiều. Em ghen tị, em đã thoáng buồn, và em khóc.
Những người bạn của bạn em cũng muốn giành bạn em về phía họ. Em cũng chỉ hơi buồn và muốn khóc một xíu thôi. Em cũng muốn để bạn em chăm lo cho họ. Bởi vì, chắc là họ cần bạn em lắm, chắc là họ đã cô đơn lắm, anh nhỉ. Cũng như em đã muốn giành anh cho riêng mình. Nhưng cuộc đời, chẳng bao giờ như em mong đợi.
Chẳng ai ủng hộ em, chẳng ai nắm tay và động viên em cả. Em vẫn phải một mình trong nỗi nhớ anh khôn nguôi.
T.T.P.