Minh Nguyệt
(Tôi làm thơ)
Trời trao em một kiếp làm người
Một gia đình ngời ngời hạnh phúc
Được giáo dục từ môi trường ấy
Chẳng mấy chốc danh đã toại lòng.
Đường công danh như đang rộng mở
Con đường tình cũng vẹn như mơ
Một bạn tình tâm đầu ý hợp
Chỉ chờ ngày ông Nguyệt se tơ.
Nào ngờ đâu cuộc đời không như ý
Người bạn tình bỗng chuốc lâm nguy
Bệnh nan y cướp đi đời chàng
Em ngỡ ngàng hai hàng lệ đổ.
Bao niềm vui sụp đổ trong lòng
Lắm nỗi buồn nuốt trọn đời em
Chốn bình yên em hằng mong đợi
Biệt ly rồi trôi hết còn đâu.

Đời bể dâu, em đành chấp nhận
Gắng nhủ lòng sống tốt mình em
Phút êm đềm rồi cũng mau qua
Trời chẳng tha cho người em nhỏ.
Muốn buông lơi bỏ rơi tất cả
Mặc cho đời xiêu ngã về đâu
Nhưng nghĩ đến bấy lâu cha mẹ
Nuôi dạy ta từ bé tới giờ.
Lời mẹ cha ấm áp chân tình
Bao bạc tiền bỏ ra không tiếc
Chỉ sợ con sức kiệt hơi tàn
Buông lơi tay đầu hàng số phận
Công dưỡng nuôi chưa lần đền đáp
Giờ bão táp ập đến đời con
Vì nghĩa ơn con càng phải gắng
Bằng tất cả nghị lực, niềm tin.
Dẫu bao phen căn bệnh quái ác
Hành hạ em thân xác rã rời
Em mỉm cười gồng mình chiến đấu
Từng cơn đau trôi lâu khắc khoải.
Mẹ cha ơi cuộc đời mưa nắng
Do mẹ cha ban tặng trên đời
Chẳng bao giờ con khờ phung phí
Từng phút giây con quý lắm người.
Con vẫn cười mặc đời gian khó
Có mẹ cha, hạnh phúc quá rồi.
Vài nét về tác giả:
Sống trong đời cần có một tấm lòng - Minh Nguyệt.
Thơ đã đăng: Sáo ơi, Đời buồn viễn xứ, Viết cho ngày mình xa, Chẳng bao giờ cản bước đường anh, Em và anh cùng sống tốt, Trách chi.