Ngọc Bích
Tôi mua thật nhiều sách viết về việc mang thai và chăm sóc em bé. Tôi đọc nhiều bài viết của các bà mẹ dành cho con của mình để tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi rất lo lắng nhưng luôn tự động viên rằng đã chuẩn bị tinh thần để đón bé đạt 80% yêu cầu.
Vậy mà ngày bé ra đời cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Sự chuẩn bị trước đó của tôi xem ra chỉ đạt 8% yêu cầu. Tôi bối rối ngay cả khi bế bé trong vòng tay. Bé của tôi dài 52 cm và nặng 3,4 kg. Tôi sợ nếu không cẩn thận sẽ làm bé đau. Tôi bối rối khi bé bị ọc sữa, khi bé khóc, khi bé mệt...
Khi có bé tôi không còn được tự do nữa, tôi không được ngủ khi bé còn thức, không được ăn khi bé chưa ăn xong. Đồng hồ sinh học của bé là đồng hồ sinh học của tôi. Chẳng thể hiểu nổi một sinh linh bé nhỏ như vậy mà có thể làm đổi thay cả một gia đình. Tiếng khóc của bé làm bao nhiêu người lo lắng đến mất ăn, mất ngủ còn nụ cười của bé thì đúng là tuyệt đẹp và là hạnh phúc của bao nhiêu người.
Khi chưa sinh bé ra tôi không thể hình dung được một người hay ngủ nướng như tôi có thể thức cả đêm để ru bé ngủ, có thể chồm dậy bất cứ lúc nào khi bé cựa mình, có phản xa thật nhanh khi với tay lấy bình sữa cho bé.
Bé của tôi tuy nhỏ nhưng dung lượng tiếng khóc của bé thì hơn hẳn thân hình của bé. Tôi hay gọi đùa bé là “ tiếng khóc át tiếng bom”…tuy vậy được ngắm nhìn bé ngay cả lúc bé khóc cũng là một niềm vui khó tả của tôi.
Cùng với thời gian, bé ngày một lớn, có những lúc tôi không gạt được nước mắt khi những mũi kháng sinh bị tiêm vào người bé khi bé bị bệnh. Đầu óc tôi rối bời khi bé bỏ ăn lúc đó tôi giống như người đi trên mây… thế nhưng bù lại là khi bé chập chững biết đi, biết đến bên mẹ và ôm lấy mẹ cảm giác của tôi lúc đấy thật là tuyệt vời. Vâng trên cả tuyệt vời.
Mùa xuân này cậu bé dài 52 cm và nặng 3,4 kg của tôi đã cao 1m3 và là “sinh viên lớp 1” được vài tháng. Tôi lại đồng hành cùng bé một chặng đường mới ở phía trước. Việc học của học sinh bây giờ quả là qúa vất vả, thương bé nhiều lắm tôi chỉ biết hỗ trợ bé thật nhiều mà thôi. Nhớ ngày đầu mới vào lớp một bé phải làm quen với bao nhiêu điều mới lạ, bé bỡ ngỡ và hoang mang lắm, đã vậy vốn liếng của bé là biết đọc và viết sơ sơ các chữ đơn giản bay vèo trong hai tuần đầu tiên sau ngày khai giảng khiến cho cả mẹ và con phải cùng chạy đua để theo kịp chương trình lớp một. "Trộm vía" bây giờ mỗi ngày bé mỗi tiến bộ.
Xuân Canh Dần sắp đến, thương yêu gởi đến bé những lời chúc yêu thương nhất. Chúc bé thật nhiều sưc khỏe, thông minh và học giỏi và luôn luôn là cậu bé ngoan của ông bà và của ba mẹ.
Yêu lắm bé con ơi!