Tôi - một girl “đời giữa” của 8x, đã rung động nhiều lần trước tình yêu nhưng ấn tượng về cái lần hẹn hò đầu tiên vẫn không thể quên. Nhớ lại, tôi thấy thích thú xen lẫn cảm giác buồn cười.
Chàng- 8x chính cống không đẹp trai nhưng cái vẻ mặt lạnh lùng con thạch sùng khiến cho nhiều cô nghiêng ngả, trong đó có… tôi. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn giới thiệu, rồi nhắn tin, điện thoại. Một ngày đẹp trời, chàng đề nghị khiến tôi ”bàng hoàng”: “Mình gặp nhau được không em? Café Highlands ở Vincom nhé! 7h30 tối thứ hai, anh qua nhà đón em?”
Những dòng tin nhắn cứ nhảy múa trong đầu, thú thưc tôi chưa có ý định gặp gỡ chàng sau hai tuần quen nhau. “Ok”, tôi vẫn thường được đánh giá là người có máu liều mà. “Tại sao không? Phụ nữ thế kỷ 21 mà kém vậy sao?” - Tôi tự nhủ
Băn khoăn chọn cho mình trang phục nào đi dự khiến tôi lo lắng mất 1/2 ngày. Cuối cùng, cái áo đỏ cổ thuyền, trang trí một bông hoa cài màu trắng ở ngực cộng thêm cái quần dài trắng đến bắp chân, cùng với giầy cao gót màu đen đã khiến tôi có thể tự tin đi hẹn hò. Make up chút cho rực rỡ, đặc biệt cái môi đựợc “quết” một lớp son bóng, trong gương trông mình cũng không đến nỗi nào.
Đúng giờ, chàng đến. Áo trắng, quần đen sơ vin, trông cũng lịch sự lắm. “Đôi lứa xứng đôi” - tôi nhủ thầm. Chàng nói “Em đẹp lắm” và kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch.
Trên đường đi, chàng nói khá nhiều, trong đó có khoản giới thiệu về đường phố và phong cảnh. Tôi chỉ cười không nói gì, thi thoảng có đáp lại một vài câu cho phải phép.
Đùng một cái, xe… thủng săm. Thế là xong. Chúa trời đã định. Loanh quanh nhìn mãi mới thấy có đựơc một chỗ vá xăm. Hai đứa mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Chàng ngượng ngùng: “Lần đầu tiên đi chơi với em, xe lại thủng săm. Xấu hổ quá”. Tôi cười “Không sao đâu anh. Với em, đó chỉ là chuyện nhỏ. Ngày xưa đi học xe em toàn thủng săm”. Tôi “góp chuyện” một cách trơn tru, như thể đã gặp rồi.
Phù phù, cái xe đã đựợc vá xong. Tôi reo lên, mặt chàng thì cũng rạng rỡ không kém. Hành trình đến Hight đã bớt ”rôm rả” hơn, xen vào đó là sự tủm tỉm, ngượng ngùng của chàng. Có lẽ trong lịch sử chinh phục phụ nữ chưa có sách vở hay tài liệu nào nói là “bắt” cái xe… không được thủng săm.
Vào quán đã khá đông, chọn đựợc một chỗ gần cửa sổ, thói quen của tôi và chàng . Phục vụ ra:
- Anh, chị dùng gì?
Chàng đáp lại:
- Nâu đá không đường. Còn em dùng gì?
- Cho em một ly cocktail phù hợp với màu áo em đang mặc
Chàng choáng tập một.
- Anh chưa gặp cô nào vào quán mà kêu đồ uống lạ như em
- Chỉ đơn giản, em là chính em, không hề muốn là bản sao hay na ná của một ai
Chàng choáng tập hai.
Đồ uống bê ra, anh phục vụ nói:
- Đây là Cocktail Hibiscus Daiquiri, cocktail pha trộn giữa vị thanh chua với vị ngọt ngào êm dịu. Với thành phần: một phần Rum trắng, một phần nước ép chanh tươi và một phần Siro Hibiscus. Coktail vị chanh tươi này rất mát và màu đỏ của nó rất phù hơp với màu áo đỏ chị đang mặc. Chúc anh chị vui vẻ.
Cả chàng và tôi cùng cười. Chàng nháy mắt:
- Em hài lòng rồi chứ?
Tôi bảo:
- Em bắt đầu thích nơi này rồi đấy.
Câu chuyện bắt đầu rôm rả, cởi mở hơn. Chàng nói nhiều hơn về bản thân. Cuộc sống trước đây, hiện tại và những định hướng tương lai. Tôi cũng khá cởi mở, ấn tượng về một người không quá… đẹp trai khiến tôi hào hứng và mong muốn được chia sẻ nhiều hơn. Đột nhiên, chàng hỏi:
- Em có muốn chơi câu đố không?
Tôi hơi ngạc nhiên pha chút cười.
- Em là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy. Anh dám không? Bắt đầu nhé
- Cái gì mà Adam có hai, còn Eva có một?
Tôi đỏ mặt và suy nghĩ. Chàng nói luôn:
- Đừng có hiểu nhầm nhé! Anh đố hoàn toàn nghiêm túc đấy. Em mà giải đố được là có thưởng đấy.
Nghe nói đến phần thưởng mắt tôi sáng choang.
- Em có 5 phút để suy nghĩ.
4 phút trôi qua. Rồi những giây cuối cùng. Tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời.. Sao lại có thể thất bại thảm hại thể nhỉ? Không phải vì máu dồn lên não chậm chứ?
Chàng thì lúc cười tủm tỉm, lúc đăm chiêu, cứ như trêu tức mình. Điên thế!
- Sao, chưa nghĩ ra hả?
- Vâng, tại anh đưa câu hỏi khó quá?
- Vậy có muốn nghe gợi ý không?
Cái nháy máy làm tôi muốn nổ tung.
- Tất nhiên, còn chờ gì nữa?
- Được. Từ khóa ở đây là “Ngôn ngữ”.
- Oa, oa , dễ quá. Đáp án là: Adam được viết bởi hai chữ A, còn Eva thì chỉ có một chữ. Đúng không? - tôi đắc thắng
Chàng cười “Sao em giỏi thế?”
Cả hai cùng phá lên cười. Tự nhiên thấy gần gũi và sung sướng.
- Anh đã hứa là em sẽ nhận được quà đúng không? Vậy thì đây rồi nhưng em phải nhắm mắt.
Nhắm thì nhắm, mình nghe thấy tiếng sột sọat… Mở mắt ra là một bó hoa baby màu trắng, ở xung quanh là những hoa hồng son. Mình thực sự bị choáng. Mình lý nhí:
- Hoa đẹp quá, lại đúng là hoa em thích nữa. Cảm ơn anh.
Buổi hẹn hò đầu tiên đã diễn ra như thế, có hơi một chút trục trặc ban đầu nhưng kết quả về sau thì khá ổn, đúng không nào?
Đến bây giờ, cho tới tận lúc này, dư vị hài hước và lãng mạn của cuộc hẹn vẫn khiến tôi bồi hồi khi nhớ lại. Đôi khi những điều bé mọn như thế, cứ tồn tại mãi trong ký ức nhỏ nhoi của mỗi người.
Kim Thi