PaLeT
Đợt rét nàng Bân dường như là cơ hội cuối cùng trong năm em khoác trên mình chiếc khăn của anh. Đã quá lâu rồi anh ạ, em giật mình khi nhẩm tính, chín năm, một con số không lớn nhưng cũng không nhỏ cho anh và em. Sao thời gian trôi nhanh quá vậy, em vẫn cứ ngỡ như mới ngày hôm qua thôi, anh còn khoác chiếc khăn đó lên cổ em vào một ngày mùa đông lạnh.
Quãng đường còn lại rất ngắn, có thể vì thế em đã nghĩ rất nhanh và quyết định. Em sẽ dừng ở đây thôi. Dừng lại tất cả khoảng thời gian em dành riêng cho anh. Anh sẽ không trách nếu em chấm dứt mọi thứ từ giờ phút này chứ? Bởi, em ngoảnh đầu lại, xa quá rồi anh.
Ngày anh đi, em không biết làm gì, không buồn mà chỉ thấy cô đơn và trống rỗng. Mọi thứ xung quanh như rộng ra và em thật nhỏ bé, lạc lõng. Đôi bàn chân mỏi nhừ, em đang đi lạc anh ạ, trên một con phố, hình như em chưa từng đi, một mình.
Em nhớ về anh, với những gì tốt đẹp nhất. Nhớ ánh mắt anh sáng hiền, nhớ nụ cười tươi trong, nhớ những câu từ anh dùng mỗi khi chúng mình chơi trò đố chữ, em không thể đoán ra vì chúng chưa nằm trong sự hiểu biết có hạn của em.
Em nhớ dáng đi, nhớ những tập sách trên tay anh và bịch màu đủ sắc anh mang đến cho em vào cuối kỳ học thứ nhất. Nhớ cặp kính cận không thể thiếu, mỗi khi rời chúng ra, em thấy anh thật ngố. Nhớ những tin nhắn ở rất xa nhưng chứa đầy hơi ấm. Nhớ những tấm thiếp có lời chúc "biết bay"... Em nhớ, ngày anh đi. Mới như hôm qua thôi.
Em vẫn biết, đó là lần cuối cùng em và anh nhìn thấy nhau, chín năm rồi đấy. Thế mà anh biết không, em vẫn như con hâm, ngồi mà mường tượng có anh bên cạnh. Dù đi đến đâu cũng có anh cùng đi... Có người bảo em điên, con bé đó hâm, cái bà già đó lẩm cẩm mất rồi... vì từ ngày đó, em ít cười và không còn khóc như trẻ con nữa.
Rồi thì em cũng nhận ra, mọi thứ đến với cuộc sống đều tự mình em đón nhận và cả hứng chịu nữa. Không có ai chia sẻ ngoài đám bạn thân nhưng giờ thì chúng cũng bỏ em đi gần hết rồi, đi lấy chồng đó anh. Mỗi khi cô đơn, em gọi mãi cũng hiếm khi chúng ngồi được lâu để nghe em giãi bày, như chuồn chuồn nhúng đuôi vào mặt nước. Em lại một mình đấy.
Khi cái lạnh đi qua, sự ấm áp sẽ đến rất nhanh và nắng sẽ chan hòa. Em muốn cất gói những kỷ niệm cũ, trong đó có anh. Đừng trách em gì nhé, bởi em đã vẫn sống thật cho đến lúc này. Giờ em nhiều ham muốn lắm, em sợ sẽ không còn được là em của anh ngày xưa. Em không biết rồi sẽ tốt hơn hay xấu đi, em chỉ muốn từ giờ trong cuộc sống của em không còn anh nữa. Như thế anh sẽ không trách em được, vì em đã bảo trước rồi.
Cuộc sống còn dài và phải sống nhiều hơn nữa. Em muốn làm nhiều thứ mà thời gian qua em đã sao nhãng. Cầu chúc cho em đi và là lần cuối nhé.
Tạm biệt anh.
Vài nét về blogger:
Một chút lãng đãng cho chiều đông cuối cùng của Hà Nội, mong cho tình yêu luôn sống mãi cùng chúng ta, cho dù là hiện tại hay đã là quá khứ, nó sẽ vẫn mãi đẹp các bạn của tôi ạ - PaLeT.