Sau ly hôn 3 năm, chị Phương Trang, trưởng phòng ở một công ty liên doanh, đã quyết định lên xe hoa lần hai với anh Hồ Dinh, nhân viên công ty điện lực. Tuy anh Dinh đã có 1 con riêng, thu nhập thấp hơn nhưng bù lại, anh là người hiền lành, thương chị thật lòng, chu đáo mọi lẽ. Hơn nữa, so với người chồng cũ, anh Dinh không phải là người nghiện rượu với thịt chó "Cái món thịt mà tôi chỉ ngửi thôi cũng muốn ói tới mật xanh, nói gì phải ngủ chung với cái mùi đó".
Khó khăn lớn nhất của chị Trang là con riêng của anh Dinh, không chịu theo mẹ theo quyết định của tòa. Vợ trước của anh lại cứ dựa vào thằng bé để làm hành làm tỏi gia đình riêng của chị... Do vậy chị bàn với anh xin thay đổi quyền trực tiếp nuôi con, không cần tiền trợ cấp từ mẹ ruột thằng bé, chuyển hẳn hộ khẩu thằng bé về nhà mình để cắt đứt mọi phiền phức. Theo chị, thêm một người trong gia đình tuy có cực nhọc hơn một chút nhưng bù lại đầu óc thảnh thơi, không phải nghe những điều không muốn nghe từ một người... thấy ghét.
Năm 1997, khi đăng ký kết hôn lần 2, chị Ngọc Hoa và anh Trần Tá, ngụ ở phường Bình Trị Đông, huyện Bình Tân, đều có con riêng. Cùng hoàn cảnh nên cả hai rất thấu hiểu nỗi lòng của nhau.
Khi anh Tá ly hôn, vợ cũ của anh giành nuôi cả hai con gái. Thương con, anh không màng chia tài sản với vợ, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, để căn nhà ở phường Đakao, quận 1, đang là đại lý bia và nước giải khát cho chị Phan Hường, vợ anh.
Thấy anh là người biết lo cho con, chị Hoa nghĩ anh cũng sẽ là người thông cảm với hoàn cảnh đang có con riêng của mình. Vì thế khi anh ngỏ lời, chị chấp nhận ngay, "mời" anh theo mình về dinh của mình. Năm 2000, vợ chồng chị Hoa sinh được một con trai. Cùng năm đó, vợ cũ của anh Tá bước thêm bước nữa. Cũng như chị Hoa, chị Hường đã cho chồng sau của mình về sống chung nhà. Hai con gái của anh Tá tuy đã có gia đình nhưng vẫn sống chung với mẹ.
Sau đó, viện lý do có cha dượng trong nhà, sống chung bất tiện, chị Hường gợi ý các con qua sống với cha. Vì thương chồng, chị Hoa chủ động đồng ý để các con chồng về sống bên mình với một lý lẽ rất chuẩn: "vì yêu... thì bi nhiêu cũng được, anh cứ kêu tụi nó về bên này ở. Miễn đừng... nhập hộ khẩu để bớt rắc rối chuyện thừa kế sau này!".
Khởi đầu bao giờ cũng vậy, muốn được hạnh phúc ở "tập 2", nhiều người sẵn lòng bao dung, chấp nhận tất cả dù có phải "thua thiệt" chút ít, miễn sao đổi được cuộc sống yên bình trong gia đình. Hơn nữa, theo Luật Hôn nhân gia đình VN hiện nay, cha mẹ không được khước từ quyền làm cha mẹ đối với con cái trong bất kỳ trường hợp nào.
Luật còn quy định, trong trường hợp ly hôn, khi con đủ 9 tuổi, con cái có quyền nêu ý muốn được ở với cha hay với mẹ. Vì thế, thời kỳ này, chuyện đổi dời qua lại giữa con chung, con riêng chưa thành vấn đề, nhất là khi cả hai vợ chồng đang thời thắm thiết. Chỉ đến lúc "lá vàng" sắp về với cội thì mới biết mình rơi về nguồn không yên ả chút nào.
Vợ chồng chị Phạm Nga và anh Chu Đông, phường 2, Phú Nhuận, kết hôn lần 2 năm 1970, có hai con chung. Chị Nga đã có một con riêng với chồng trước (hy sinh năm Mậu Thân 1968), anh Chu Đông cũng có hai con riêng. Năm 1985, anh chị Nga - Đông mua được miếng đất rộng 90 m2 ở Gò Vấp do anh đứng tên chủ quyền.
Năm 1997, do tai nạn giao thông, chị Nga phải điều trị một thời gian khá lâu rồi qua đời, không để lại di chúc. Năm 2001, đến lượt anh Đông bị tai biến nhưng được hai con chung với chị Nga phát hiện kịp thời và chăm sóc chu đáo, nên chỉ liệt nhẹ nửa người.
Mới đây, khi anh dự định làm di chúc thì cô con riêng của chị Nga do khó khăn về chỗ ở đã xin bố dượng, tức anh Đông, cho về tá túc trong nhà. Anh Đông mủi lòng gật đầu chấp nhận. Nhưng hai con chung của anh và chị Nga lại phản đối gắt gao, thậm chí còn nói thẳng: "Lúc mẹ bị tai nạn, sao chị ấy không về chăm sóc, nay lại kiếm chuyện để quay về... chia thừa kế!".
Cũng may hai con riêng của anh Đông là người biết chuyện, nên chẳng đặt vấn đề làm khó cho bố mình. Dù vậy, kể từ đó lòng anh Đông cứ nặng trĩu, dù anh đã được luật sư tư vấn cặn kẽ về vấn đề thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật.
Phức tạp hơn là những trường hợp "lá vàng" có nhiều cội, lại đột ngột rơi... bất đắc kỳ tử, chưa kịp phân phối tài sản lúc sinh thời bằng di chúc. Hậu quả là cuộc nội chiến giành thừa kế lúc nào cũng có thể phát sinh. Trường hợp của gia đình anh Trần Huỳnh, ngụ Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn là một điển hình.
Ông Huỳnh có 3 đời vợ, có một con gái với người vợ đầu, một con trai với người vợ kế và một con gái với bà Hồ Tâm, vợ thứ 3 có đăng ký kết hôn. Bà Tâm cũng đã có một con trai riêng trước khi "rổ rá cạp lại" với ông Huỳnh. Tháng 6/2003, ông Huỳnh qua đời trong căn nhà chung của ông với bà Tâm, mà không để lại di chúc.
Sau đám tang ông Huỳnh 49 ngày, những người con của hai đời vợ trước xì xầm, thảo luận chuyện thừa kế của mình trong tinh thần hoà bình hữu nghị, nếu bà Tâm biết điều. Còn ngược lại họ sẽ đâm đơn kiện bà mẹ kế ra toà án. Bà Tâm chẳng chịu kém. Nại lý do các con riêng của chồng mình đã không sống chung trong nhà từ trước khi vợ chồng bà về sống với nhau, bà kiên quyết giữ khối tài sản có được trong thời kỳ hôn nhân của bà với ông Huỳnh để chia lại cho hai con của mình (một con chung với ông Huỳnh và một con riêng của bà).
Theo Cục Thống kê TP HCM, năm 2004 có 90.672 trường hợp kết hôn. Tiếc là chưa có thống kê cụ thể số lần kết hôn của hơn 9 vạn trường hợp kết hôn mới nêu trên, nên không thể biết chính xác có bao nhiêu trường hợp kết hôn lần thứ 2. Nếu lấy tỷ lệ ngẫu nhiên 1/10, tức có 10 trường hợp kết hôn thì mới có 1 trường hợp kết hôn lần thứ 2 khi đã có con riêng, thì bắt đầu từ năm 2004, các vụ kiện liên quan đến vấn đề thừa kế con chung con riêng có thể phát sinh trong tương lai ít nhất là 1 vạn trường hợp.
Trao đổi vấn đề này, cụ thể là trường hợp của ông Huỳnh (tứ thân phụ mẫu đều đã qua đời), luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Theo quy định của pháp luật về thừa kế, thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết (không để lại di chúc). Khối tài sản để lại của ông Huỳnh (bằng 1/2 khối tài sản chung có được trong thời gian hôn nhân giữa ông Huỳnh và vợ thứ 3) được chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: Người vợ thứ 3 (có đăng ký kết hôn), và các con của người vợ thứ nhất, thứ hai và thứ ba (nếu không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản hoặc bị truất quyền hưởng thừa kế).
Riêng hai người vợ trước, tuy có thời gian sống chung như vợ chồng với ông Huỳnh và có con chung với ông, nhưng không đăng ký kết hôn, nên pháp luật hiện hành không công nhận hai người này là vợ của ông Huỳnh, do đó họ không có quyền hưởng thừa kế đối với tài sản của ông Huỳnh.
Đối với trường hợp con riêng của bà Tâm, luật sư Mỹ Thoa, Đoàn luật sư TP HCM lưu ý: Pháp luật dân sự về thừa kế hiện nay cũng có quy định là con riêng và bố dượng (hoặc con riêng với mẹ kế) nếu có quan hệ chăm sóc nuôi dưỡng nhau như cha con (hoặc mẹ con) trong một thời gian liên tục tối thiểu (như trường hợp chị Trang trên đây) mà xác minh được thì không chỉ được thừa kế di sản mà còn được thừa kế theo pháp luật.
Không có chuyện thừa kế di sản chỉ căn cứ vào... hộ khẩu như nhiều người đã lo ngại. Nếu không có thỏa thuận chung giữa các đồng thừa kế hàng thứ nhất, thì việc bà Tâm bo bo giữ tài sản để lại của ông Huỳnh mà không chia cho các đồng thừa kế, là không có cơ sở.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)