Phan Mạnh Tân
Ta sắp về quê ăn Tết rồi, xa Sài Gòn, xa bạn bè, xa giảng đường, xa... đủ thứ, khiến ta chưa về đã thấy nhơ nhớ, tiêng tiếc. Có những thứ hàng ngày quá đỗi bình thường, đến lúc phải chia xa chợt nhận ra nó không bình thường chút nào. Tự lúc nào nó đã là một phần của bản thân mà không hay. Như bạn bè ấy, ta chợt tưởng tượng một ngày ta chia xa tất cả những người bạn trong lớp. Trời, ta sẽ buồn lắm, nhỏ ạ!
Sáng nay, khi ngồi chờ nhỏ đến nơi hẹn, tự dưng ta muốn được... chờ nhỏ mãi. Ta ước ao thế. Ta nghĩ về những năm tháng chúng ta mới quen nhau, thật sự là hơi ngô ngố, têu tếu, rất hồn nhiên, đầy tính trẻ con đến lạ! Và trong khi chúng ta nói chuyện, ta đã có nhắc lại cái thời điểm đầu năm nhất ấy, nhỏ đã chủ động "chát chít" với ta trước - nghĩa là Nhỏ "tán tỉnh" ta trước nhưng nhỏ không rõ còn nhớ hay đã quên mà lắc đầu quầy quậy. Ta lại không kịp nhìn vào mắt nhỏ để có thể tự trả lời với lòng mình rằng nhỏ còn nhớ hay đã quên nên giờ mới ngồi gõ lộc cộc, viết cái thư mang dáng dấp một câu chuyện thế này.
Ngồi chưa đầy 15 phút với nhau, nhỏ đã phải đi, chị dâu của nhỏ gọi. Lúc nào cũng vậy, rất ít khi chúng ta có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau thật lâu. Ta lúc nào cũng phải "say goodbye" với nhỏ trong tình trạng "chếnh choáng men say". Như hôm qua, khi đang hăng say tâm sự với nhỏ thì bạn nhỏ đến, kêu một ly sinh tố mãng cầu và ta đành ngậm tăm uất ức.
Có bao điều ta muốn nói với nhỏ, nhiều, nhiều lắm! Nhưng dường như khi trái tim muốn gào lên tiếng thổn thức thì lập tức có một điều gì đó đầy bí ẩn xuất hiện cản ngăn lại. Thậm chí, ngay cả lúc chỉ có hai đứa, ta cũng chẳng hiều có sức mạnh thần bí nào chi phối cuộc giao tiếp giữa ta và nhỏ, biến nó thành cuộc tranh luận về đủ các vấn đề. Và thế là ta ra về bứt rứt khôn tả, thấy rằng nói rất nhiều chuyện với nhỏ mà như chưa nói gì. Có lẽ mãi mãi ta cũng sẽ chẳng nói được điều mà trái tim muốn nói.
Hình như đó là một lời nguyền thì phải. Nhỏ còn nhớ cái lần ta đến thăm, hồi nhỏ còn trọ học tại Thủ Đức không? Lần đó, nhỏ đã đùa rằng sẽ không bao giờ cho ta một cơ hội nào mà ngay lúc đó ta cũng đã đoán chắc ta chẳng cần cơ hội, ta chẳng "ưa" nhỏ. Đấy. Cái bồng bột, hiếu thắng nhất thời, giỡn chơi để rồi bây giờ ân hận. Thật đúng là trẻ con.
Vậy là xem ra chúng ta đã quen thân được hơn 3 năm. Ghê nhỉ? Thế cũng hay. Nhỏ đi trên con đường của cuộc đời mình, ta đi trên con đường cuộc đời ta, nhưng chắc do duyên kiếp, hai con đường riêng rẽ kia "cọ sát" nhau những ba năm. Đời được gặp gỡ nhau đã là may, phải không nhỏ?
Thử tưởng tượng xem, nhỏ đi qua ta và ta đi qua nhỏ, như hàng ngày chúng ta đi qua những con người trong cái thành phố này, hoàn toàn lạ lẫm, thế có đáng buồn không chứ? Vậy thì mai mốt kia, có vô tình chúng ta vào chung một quán cafe, nhỏ đi với người tình cũng đừng giả lơ không quen ta nhé? Chỉ vậy thôi, đời đã vui và đáng để sống lắm rồi.
Tự dưng thấy nhớ câu của một văn sĩ nào đó, đại loại rằng: "Chỉ cần trong lòng anh có em, trong lòng em có anh,thì đời này, kiếp này, chúng ta không lấy được nhau có gì là quan trọng". Nghe hơi sến một chút nhưng cũng… được chứ hả nhỏ? Ta sắp về quê, coi như là nghỉ xả hơi sau mấy tháng chúi mũi vào thư viện. Chỉ tiếc rằng chưa có mùa xuân nào chúng ta đón giao thừa bên nhau dù năm nào ta cũng gọi điện cho nhỏ. "Chưa" chứ đâu phải là "không" nhỉ?
Sài Gòn những ngày này lạnh quá! Nhỏ cẩn thận sức khoẻ đấy, đừng đi làm về khuya quá! Ăn uống nên có giờ giấc một chút, cái dạ dày bị đau mà không biết lo gì hết! Còn nữa, bớt tính hiếu thắng đi, con gái gì mà chả có mấy dịu dàng, chỉ hay gây sự, đánh nhau với người khác. "Yểu điệu thục nữ, quân tử mới hảo cầu", biết không nhỏ? Vào quán thì đừng gọi cafe, gọi nước cam hay cái gì đại loại thế, tốt cho sức khỏe và nhất là đẹp da. Sáng nay gọi sữa nóng như ta thế là tốt. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Qua Tết ta sẽ lại mang quà lên cho nhỏ. Lần nào cũng thế, chỉ có ta mang quà lên cho nhỏ là sao?
Thôi, bắt chước mấy cụ ngày xưa muợn câu này để kết thúc lá thư: "Thư ngắn tình dài". Hơi "sến" một chút nhưng cái tình trong đó thì khá đậm đà. Đậm đà như cái nắng Tây Ninh: "Tây Ninh nắng cháy da người" như rượu bồ đào của Quảng Nam "chưa nhấm đà say"...
Vài nét blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ, cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai? - Cafe chiều thứ bảy, "buồn như ly rượu đầy, không có ai cùng cạn...".
Bài đã đăng: Thiếp báo danh, Làm bố của người ta, Kinh cầu cho tuổi thơ, Chim liền cánh, cây liền cành, Nhảy, nhảy, nhảy, Chớ đẩy xe to, Buổi chiều ngồi ngóng chuyến xe qua, Đàn ông và... nhũ, Chuyện hai mẹ con, Chị ơi, em yêu chị, Tố Như còn khóc đêm trường, Viết tặng cô hàng cà phê, Đau đớn thay phận đàn ông, Về cái sự gọi bằng 'chú', Đàn ông và may vá, Chuyện phiếm bên nồi lẩu, Ta yêu em, Sài Gòn, Ẩm thực, Hà Nội ơi, chờ ta, Viết cho thiên thần nhỏ, Ừ, thế mà vui, Chọn một ngày đi em.