Thu đã về rồi, về trong những nỗi nhớ của em, anh ạ! Thu về với những cơn mưa chợt đến và chợt đi như cảm xúc. Thu thất thường với ngày nắng ngày mưa. Thu như tình cảm của em và anh, lúc nồng nhiệt say đắm, lúc im lặng dỗi hờn.
Em đã yêu mùa thu từ bao giờ em cũng không biết, có lẽ vì em đã yêu anh trong ngày thu về nên thu với em như một người tình thứ hai, nhẹ nhàng mà đắm say.
Mùa thu trong em không phải nồng nàn hương hoa ấm áp của trời Hà Nội, cũng chẳng phải thu ương bướng nóng nảy của Sài Thành. Mà thu trong em, là những ngày có anh bên cạnh... bình yên và dịu dàng. Là những lúc ngồi một mình, im lặng nghe những bản nhạc thu để nhớ, để thương về một nơi nào đó, rất xa nhưng cũng rất gần. Là những phút nén lòng nỗi nhớ anh, rồi lại tự trách mình không thổ lộ.
Thu đã về, nhưng rồi cũng sẽ qua đi để nhường thời gian cho một mùa đông, mùa đông mà em chỉ có anh trong những nỗi nhớ. Dường như, ngoài kia gió đã thổi mạnh hơn, và em cũng thấy lòng mình như có chút gì thay đổi. Thu đã về rồi anh nhỉ và em đang sống với những nỗi nhớ mùa thu mang tên anh!