Mr.Phạm
Chẳng hiểu sao tôi lại thấy yêu mùa thu, chắc vì sự bình yên nhẹ nhàng của nó. Hạ qua, thu đến như một quy luật không đổi của tạo hóa, vậy mà mỗi độ thu về, tôi lại cảm thấy ngỡ ngàng trong vẻ đẹp của mùa thu.
Xua tan những ngày nóng nực của mùa hạ, thu "vắt ngang" trời, mang sự đổi thay kỳ diệu cho trời đất. Thoang thoảng cơn gió thu nồng nàn tắm mát cả làn da. Nàng tiên mùa thu gõ chiếc đũa thần để phút chốc vạn vật chìm vào sắc thu. Mùa thu không xanh non mượt mà như người chị cả mùa xuân, thu khoác cánh màu vàng, một màu vàng kỳ diệu.
Nắng thu vàng dìu dịu tưới lai láng trên con đường trải dài đầy lá rụng. Những chiếc lá thu khi trên cành thì vàng bóng bẩy mượt mà, khi làn gió thu hôn nhẹ vào thì như tan trong cái giật mình rồi rơi nghiêng khe khẽ, trải thảm trên con đường. Lá thu rơi xao xác như khúc ca của mùa, lá rụng không còn vàng bóng mà vàng nâu, màu vàng hơi buồn. Thử tưởng tượng ta được đặt gót chân trần nhẹ bước trên con đường trải thảm bằng lá thu... Ôi! Sao mà thấy nao lòng đến thế.
Sáng đầu thu, trong cái chớp mắt vội vàng của tạo hóa, thu hiện ra xanh lặng lẽ. Vẫn biết thu không xanh non như xuân nhưng bên cạnh sắc vàng, thu còn nhuộm một màu xanh ngọc. Giờ chẳng còn ai an nhàn ngồi bên bờ ao thu như cụ Nguyễn Khuyến để thấy chân thực hơn cái sắc thu xanh của vườn tược, ao cá và vòm trời nữa.
Cuộc sống cuốn theo dòng đời vội vã, chẳng mấy ai quan tấm đến những thứ đổi thay kỳ diệu xung quanh dù là nhỏ nhất. Rồi bất giác ai đó giật mình đứng lặng bần thần khi một cơn heo may quyện mùi hoa sữa lướt ngang qua mái tóc để rồi lại buột miệng "Thu về rồi".
Phượng đã "tắt đèn" lâu rồi trên mái phố. Những tà áo dài lại dập dìu như những đàn bướm trắng, mùa tựu trường về trong sắc thu lai láng. Cơn mưa thu vội vã đến, vội vã đi, nhường cơn khác. Mưa cứ dùng dằng, mái lớp ướt mèm, hàng cây nhòe đi trong nước rồi lại bóng lên trong tia nắng thu vàng sau mưa.
Giữa thu, trăng mênh mang một màu dịu mát, sáng trong veo, rồi tan ra vỡ òa trong cái náo nức về đêm rằm tháng tám. Tuổi thơ vọng về trong tiếng trống giòn tan, trong ánh sáng xanh đỏ của đèn ông sao hay giản dị hơn là trong cái nhấp nháy vụt sáng của một xâu hạt bưởi.
Bây giờ mỗi độ thu về, tôi lại náo nức đợi Trung thu, không còn là náo nức của một thằng bé nhưng cũng đủ gợi lên chút xao xuyến. Không còn như lúc nhỏ, trải chiếu ra sân rồi ngủ quên trong vòng tay của bố mà vẫn còn nguyên cái háo hức của sự mong chờ được ngắm trăng rằm thật khuya. Tôi đã thích một mình đón trăng non mười ba và trăng tàn mười tám, ngập tràn xung quanh đầy trăng là trăng... dìu dịu.
Ngày cuối thu, hơi may đã dày đặc cái se lạnh đầu tiên làm ta bâng khuâng quá! Hoa sữa đã rơi đầy mái phố, lấm tấm vương lên mái tóc mây, cuối thu - mùa lá rụng. Bất giác tôi nhớ đến những vần thơ:
Những đàn sếu bay ngang khung trời đầy khói tỏa
Trên Matxcova lại đã thu rồi
Những con đường như ánh lửa chói ngòi
Vòm lá trải ánh sẫm màu rực rỡ
Những tấm biển treo dọc các đại lộ
Nhắc nhở ai đang đầy đủ lứa đôi
Và cả ai đang cô độc trên đời
Tránh đừng đụng vào cây... mùa lá rụng
Tôi chạm vào thu ở một xứ sở xa lạ. Dẫu chưa một lần đặt chân lên con đường dài với hai hàng bạch dương ngút ngàn trút lá nhưng hồn tôi lơ lửng bay vào hư vô rồi rơi vào sự bất tận của êm đềm mùa thu.
Lại một mùa thu nữa về, đã thoảng qua da cái chớm lạnh, chảy qua mặt mùi hoa sữa hăng hắc và một sự êm đềm khó tả. Tôi muốn quàng tay ôm lấy mùa thu cho riêng mình. Bất giác tôi mỉm cười vô cớ, một mình và như thế tôi sánh bước cùng thu, mùa thu của riêng tôi... lặng lẽ.
Vài nét về blogger:
Tâm hồn tôi như một khoảng trời và nơi ấy... bình yên - Mr.Phạm
Bài đã đăng: Tháng chạp