Hoàng Yến Anh
Bạn bè nhiều người hỏi tại sao em lại không yêu mùa xuân vì mùa xuân châu Âu bao giờ cũng lung linh và rực rỡ sắc màu. Người khác thì lại thắc mắc sao em không yêu mùa đông vì mùa đông châu Âu luôn ngập tràn trong màu tuyết trắng tinh. Em chỉ cười. Mỗi mùa đều mang vẻ đẹp của riêng mình nhưng em lại "thiên vị" cho mùa thu hơn cả như là đã "thiên vị" anh trong số tất cả những người đàn ông trên thế gian này.
Em thích những buổi chiều đi dạo, nhặt những chiếc lá vàng, nâng niu chúng trên tay ngắm nhìn thật lâu rồi lại thả chúng bay đi... Em thích những ngày nằm trải mình trên thảm cỏ xanh, ngước lên bầu trời nhìn những chiếc lá bay theo chiều gió thổi, môi khẽ mỉm cười nhè nhẹ. Một cảm giác bâng khuâng, sâu lắng quyện quanh mình anh ạ.
Anh còn nhớ một lần em kể anh nghe về mùa thu 16 của em không? Khi đó em vẫn còn là một cô bé với những suy nghĩ hồn nhiên và trong trẻo. Khi người lớn hỏi em nhặt lá vàng làm gì, em đã rất thật thà: "Cháu gửi về Việt Nam cho bạn cháu". Và thói quen đi nhặt lá vàng ngày ấy em vẫn giữ đến tận bây giờ.
Mùa thu, dòng sông Seine trở nên kiêu hãnh và đẹp hơn những ngày thường anh ạ. Bên bờ những chiếc lá bay rồi núp mình trên dòng nước, em cứ chăm chú ngắm nhìn chúng mà chẳng bao giờ thấy chán. Cứ một chiếc lá vàng bay và đậu trên nước để dòng chảy cuốn trôi thì một chiếc khác lại bay theo. Và cứ thế, lá bay theo dòng chảy không ngừng. Nếu anh ngồi bên em lúc này, hẳn em sẽ bắt anh ngồi đếm những chiếc lá cùng em đấy. Dù anh có bảo em là trẻ con hay ngớ ngẩn thì em biết cuối cùng anh cũng chiều em thôi, vì bao lâu nay anh vẫn luôn vậy rồi mà, yêu thương của em nhỉ?
Em thích được thả lòng trên đại lộ Champ Elysee - nơi mà hơn 60 triệu người Pháp vẫn cho rằng đó là con đường đẹp nhất thế giới. Đại lộ Champ Elysee được bao bọc bởi một không gian xanh với những hàng cây đang bắt đầu thay lá. Cái cảm giác được ngồi trong những quán cafe nhâm nhi, ngắm nhìn dòng người qua lại hay đi vào hai khu vườn nổi tiếng Luxemburg và Tuileries với những chiếc lá đã nhuốm màu và những vòi phun nước đẹp tạo nên một mùa thu Paris vô cùng quyến rũ anh ạ.
Đôi khi em thấy mình thật giàu trí tưởng tượng khi nghĩ rằng mùa thu Paris sẽ cho em ra đời những tác phẩm văn chương bất hủ như các nhà văn vĩ đại của Pháp ngày xưa. Có lẽ ước mơ ấy trong em sẽ chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực nhưng ít ra, mùa thu Paris đã cho em nhiều cảm xúc yêu thương để viết bức thư này cho anh. Và em tin, anh sẽ mỉm cười hạnh phúc khi đọc những dòng chữ này của em...
Đố anh biết vì sao em không chọn tháp Eiffel làm điểm đặt chân đầu tiên khi tới Paris đấy? Chắc anh không đoán được đâu vì em biết anh đoán... mò khá tệ. Để em nói cho anh nghe nhé: Vì anh đấy! Vì anh không đi cùng em tới kinh thành ánh sáng nên tháp Eiffel đối với em trở nên thật bình thường mặc dù khi đứng ở phía dưới chân tháp, lòng em mang một cảm giác rất bồi hồi.
Em lặng lẽ đứng ở một góc và nguyện cầu cho mình, cho tất cả những người trên thế gian này sẽ yêu và được yêu. Bên cạnh em là một đôi bạn trẻ đứng nắm tay nhau và nhìn về một hướng, tháp Eiffel cao vời vợi nhưng em tin tình yêu của họ cũng sẽ đạt được đỉnh cao của hạnh phúc qua cái cách mà họ nhìn nhau anh ạ, ấm áp đến lạ kì. Sau này nếu khi nào mình có giận hờn nhau thì ta hãy nhìn vào mắt nhau và mỉm cười để thấy cuộc sống thân thương hơn anh nhé.
Paris đẹp anh ạ, vẻ đẹp của Paris em không thể nào chối bỏ. Với thế giới, Paris được mệnh danh là kinh đô ánh sáng, là nơi nuôi lớn ước mơ của bao nhiêu người nhưng không hiểu sao chiều nay khi lang thang vào trong những quận nghèo ở Paris, em chợt thấy, đằng sau ánh hào quang, Paris cũng khoác lên mình một nỗi buồn trầm mặc.
Em biết có một ngày mình sẽ trở lại Paris và em sẽ dẫn anh đi cùng, có anh ở bên, Paris trong em sẽ đẹp như một bức tranh mà chỉ có anh mới là người họa sĩ biết tô vẽ thêm cho cuộc sống của em đầy những sắc màu. Ta sẽ hôn nhau trên cây cầu Mirabeau bắc qua dòng sông Seine hiền hòa ngay dưới bầu trời xanh trong và ấm nắng giữa mùa thu Paris và cùng nhau nuôi lớn những ước mơ. Anh nhé!
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Đoạn đường để nhớ, Mùa thu châu Âu, Hãy yêu đời vì mệt quá kiếp người, Khi người yêu lấy vợ, Học yêu cuộc sống, Kết hôn là việc của trời, Mong ước kỷ niệm xưa, Nỗi cô đơn sâu thẳm tâm hồn, Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu, Phía trước luôn có một con đường, Tuyết xuôi dòng, Cảm ơn ký ức, Đời thay đổi khi ta thay đổi, Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam, Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng, Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do, May mà cuộc đời không cho tôi xinh, Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc, Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em.