Hoàng Yến Anh
Năm 15 tuổi, Tây Bắc trong em vẫn là hai từ rất lạ. Mà thực ra, cả cho đến tận sau này em cũng chưa bao giờ nghĩ Tây Bắc sẽ là điểm dừng chân của mình. Trong suy nghĩ của em, Tây Bắc xa quá. Xa căn nhà em từng ở. Xa mảnh đất em đã đi. 15 tuổi, em đã không mơ về Tây Bắc trong những giấc mơ của mình.
Vậy mà ngày hôm qua, em vừa đi một đoạn đường rất dài từ Tây sang Đông. Khi ngồi trên xe băng qua những con đường ghồ ghề sỏi đá với những khúc quanh uốn lượn đi về phía cổng trời, được nhìn thấy đỉnh núi ngang với mái đầu mình và ngắm những vạt nắng chiều nhuộm vàng trên những khu ruộng bậc thang nối dài rồi từ từ khuất đằng sau chân núi, em đã biết mình lại nhớ lại thương mảnh đất này mất rồi. Thật lạ khi người ta lại có thể dễ dàng trao gửi yêu thương cho một nơi nào đó dù nơi đó chẳng có một người nào cho mình mượn áo, nương thân.
Với Tây Bắc, em chỉ là một người lữ khách phương xa, là "Cô Việt kiều xứ lạ". Nhưng với em, Tây Bắc như một người bạn hiền. Là nơi hơn một lần em khát khao được trở lại. Em yêu cái cảm giác được đứng một mình giữa đất trời bao la rộng lớn. Em yêu những cung đường với những cây hoa trẩu đẹp xinh xinh mọc trắng trời, những con suối chảy róc rách ngày đêm ru em vào giấc ngủ. Em yêu cả những ngôi nhà bé xíu thấp li ti, những thửa ruộng bậc thang trải dài và những vệt khói mỏng vắt ngang trời mây. Đôi ba lần, em muốn ôm trọn cả vòm trời ấy, nhưng núi đồi thì mênh mông, thiên nhiên thì hùng vĩ mà vòng tay em thì quá nhỏ bé. Nên dẫu muốn thật nhiều, em cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Như là cái cách em vẫn đứng nhìn một người từ một khoảnh khắc rất gần, nhưng lại không bao giờ dám nhích thêm một bước chân nào nữa để chạm vào bàn tay họ. Bởi em sợ, nếu chỉ cần nhích thêm một bước nữa thôi, em sẽ không ngăn được những dòng cảm xúc của mình, em sẽ nói những điều mà những ngày qua em giấu kín.
Ảnh: Phạm Ngọc Bằng. |
Nếu còn là một cô gái tuổi hai mươi, hẳn em sẽ sẵn sàng đánh cược trái tim mình và để cho cảm xúc chảy xuôi. Nhưng em đã không còn là một cô gái hai mươi nữa. Em đã lớn. Và em cần phải tinh tế để nhận ra rằng: Đôi khi, giữ lại cho riêng mình những khoảnh khắc yêu thương ấy, có lẽ sẽ tốt hơn. Để những lo lắng, quan tâm trước đó sẽ không bao giờ mất đi… Em thật khờ quá phải không?
Em nhớ có một lần đứng trước khu danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang ở Thông Nguyên, thả xuôi mái tóc mình và nhìn những giọt sương vẫn còn giăng ngang thung lũng trong cái ánh nắng yếu ớt của buổi ban trưa, lúc đó em đã nghĩ rằng nếu chỉ cần đứng ở đây thêm một chút nữa thôi, hẳn em sẽ cho ra lò một bài thơ nào đấy. Thật buồn cười phải không? Nhưng là em đang nói thật đấy. Nhiều năm rồi từ sau những đắng đót của một thời tuổi trẻ, em đã không cho những câu chữ trượt dài trên những vần thơ. Em đã phanh mọi cảm xúc của mình trên từng câu chữ và cương quyết không để nó "rơi". Thế mà trên mảnh đất Tây Bắc xa xôi kia, em lại bắt đầu mơ. Những giấc mơ về một bài thơ. Những giấc mơ về mùi hương hoa trẩu dịu thơm khắp núi rừng…
Ngày mai, em sẽ lại trở về đồng bằng, về với nước Đức phồn hoa, mang theo tất cả những yêu thương vừa gói gém lại từ miền sơn cước và cả những yêu thương không-thể-nói-nên-lời. Em sẽ nhớ những gì thêm nữa đây ngoài những thứ em đã yêu? À đúng rồi! Làm sao em có thể quên được những đoạn đường đèo quanh co mà người ta vẫn thường hay gọi là "đặc sản cua". Làm sao em có thể quên được những nụ cười trẻ thơ và những đôi mắt như biết nói đã không ít lần làm em thổn thức. Làm sao em có thể quên được những tiếng gọi nhau í ới của những người đàn bà Nùng và tình cảm trìu mến thân thương của những người dân miền núi. Làm sao em có thể quên được cái khoảnh khắc khi nắng chiều buông trên dòng sông Chảy, em ngồi trên xe nhìn những giọt nắng lách mình qua những đám mây rồi soi trên dòng nước và mơ màng về một nơi rất xa.
Hãy cho em được mơ về một ngày trở lại. Cho em được nhắm mắt đứng trước những thửa ruộng bậc thang thêm một lần nữa. Cho em được hít thở khí trời và hương thơm của gió, của mây, của những loài hoa mà có thể sẽ mãi mãi em không bao giờ biết tên chúng. Và hãy cho em được một lần nhìn thật sâu vào đôi mắt ấy và chôn chặt tình cảm của mình nơi mảnh đất biên cương.
Vài nét về blogger:
Cuộc sống thật thú vị khiến cho ta nửa khóc nửa cười, song nó chỉ dung nạp những ai vững bước đi lên! - Hoàng Yến Anh.
Bài đã đăng: Sống để yêu thương, Trải nghiệm vào đời, Ta hãy sống với những ngày đang sống, Hạnh phúc ngọt ngào khi quá khứ ngủ yên, Quê hương trong nỗi nhớ đứa con xa, Hạnh phúc không chỉ là cái đích,Trinh nữ, Mùa đông châu Âu, Thư tình từ Venice, Hạnh phúc đời thường, Thư tình từ Paris, Đoạn đường để nhớ,Mùa thu châu Âu,Hãy yêu đời vì mệt quá kiếp người, Khi người yêu lấy vợ, Học yêu cuộc sống, Kết hôn là việc của trời, Mong ước kỷ niệm xưa,Nỗi cô đơn sâu thẳm tâm hồn, Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, Tha thứ một lần để lại bắt đầu yêu, Phía trước luôn có một con đường, Tuyết xuôi dòng,Cảm ơn ký ức, Đời thay đổi khi ta thay đổi, Tình già giữa phố hoa, Năm của những nụ cười, Ở phương xa nhớ mùi hương Việt Nam,Tôi và ước mơ đứng trên bục giảng,Trên những nẻo đường yêu thương, Có những điều cần học để quên, Tôi là kẻ thèm khát tự do,May mà cuộc đời không cho tôi xinh,Mùa Vu Lan nhớ mẹ, Cha là mùa xuân hạnh phúc,Ngôi Sao, cầu nối những yêu thương, Nói vơi anh về Trịnh, Noel ở Đức, Hai đường thẳng song song, Cha thương yêu của con, Chị và em; Những đổi thay trong cuộc đời.