Các tổn thất bao gồm: giảm năng suất lao động, mất thời gian cùng chi phí lọc thư rác, mất các cơ hội làm ăn đích thực cùng với các độc hại do thư rác mang đến.
Bắt đầu từ năm 2003, mật độ thư rác “đánh” vào các doanh nghiệp Mỹ đột ngột tăng gấp 5 lần so với năm 2002 và phí tổn do thư rác đem lại tăng lên hơn gấp đôi. Trong năm 2003, Ferris ước lượng rằng thư rác đã làm các tổ chức tại Mỹ hao tổn khoảng 10 tỷ USD, nhưng đến 2005 con số hao tổn này ước lượng sẽ vào khoảng 17 tỷ USD. Tổng số thiệt hại do thư rác mang lại sẽ vào khoảng 0,17% GDP của Mỹ.
Tại các quốc gia như Ấn Độ và Trung Quốc là nơi có mức độ thư rác thấp hơn và giá lao động cũng rẻ hơn nhiều, thì hao tổn do thư rác gây ra cũng sẽ thấp hơn khoảng 1/3 so với Mỹ. Jennings nhận xét, với giá nhân công rẻ như ở Ấn Độ và Trung Quốc thì việc người lao động bỏ ra một phần thời gian làm việc của mình ra để xóa thư rác cũng không phải là vấn đề gì nặng nề cho lắm.
Nhưng với những nền kinh tế có giá nhân công ngày càng phi mã như ở Mỹ, châu Âu và Nhật Bản thì việc lọc và xóa thư rác phải tính toán ở mức độ khác, số liệu do Ferris cung cấp cũng gây ra lắm ngạc nhiên.
Theo Tuổi Trẻ, ở Mỹ chẳng hạn, thư rác sẽ gây thiệt hại cho mỗi một hộp thư doanh nghiệp hàng năm vào khoảng 170 USD. Ở Đức thì con số này nhảy lên đến 241 USD/năm. Giá nhân công tại Đức cao hơn ở Mỹ vì số ngày làm việc tại Đức ít hơn, chi phí bảo hiểm và các chi phí khác lại cao hơn… cho nên số thời gian mà một nhân viên nào đó chịu khó “cọc cạch” xóa thư rác bằng tay kiểu thủ công thì sẽ gây hao tổn về năng suất lao động khá lớn cho giới chủ. Cho nên việc ngăn chặn và xóa thư rác tại các nước phát triển luôn phải được tự động hóa hoàn toàn.