Từ "mối duyên" mỹ thuật...
Nguyễn Nhật Minh bắt đầu vẽ từ rất sớm. Ngay từ khi còn chưa có khái niệm về gam màu, Minh đã hý họa được nhiều nhân vật truyện tranh nổi tiếng, máy bay, xe tăng... Năm 2002, anh tình cờ đọc được trên báo những thông tin về Chủ tịch Fidel Castro và người anh hùng Che Guevara nhân sự kiện ngày Quốc khánh của Nhà nước Cuba. Vốn đã thần tượng hai vị chính khách này từ lâu, Minh âm thầm vẽ chân dung họ rồi gửi đến Tổng lãnh sự quán Cuba tại TP HCM nhờ chuyển về nước. "Tôi gửi chỉ vì lòng ngưỡng mộ của mình chứ không dám mong chờ một điều gì hồi đáp. Nhưng không ngờ sau đó hơn hai tháng, Chủ tịch Fidel Castro đã có thư gửi sang cám ơn và khen ngợi bức tranh tôi vẽ tặng ông rất đẹp"- Minh nhớ lại.
![]() |
Trần Giang Nam và một tác phẩm siêu nhỏ đang chế tác dang dở. |
Cũng một đam mê như Minh nhưng con đường đến với cọ và màu vẽ của Trần Giang Nam lại lận đận hơn. Sinh ở Sài Gòn nhưng có hai năm "lưu lạc" ra Hà Nội để học. Tốt nghiệp cấp ba, đậu vào trường huấn luyện bay. Đang học dở năm nhất thì được gọi nhập ngũ. Xuất ngũ về, trong lúc bạn bè đã làm "ông này, bà nọ" thì Nam lại bắt đầu nộp hồ sơ thi vào trường Kiến trúc. "Kể lại thì thấy có vẻ thiệt thòi nhưng thật ra tôi đã được rất nhiều. Chính thời gian trong quân ngũ đã giúp tôi phát hiện mình có năng khiếu tạo hình những đồ vật siêu nhỏ...", Nam kể.
Khởi đầu là những con bọ, con kiến nhìn thấy trên vách phòng tắm trại lính, Nam nảy ý định tạo hình để tặng đồng đội. Mất hơn tháng, con bọ mô hình đầu tiên mới hoàn thành. Được đồng đội gợi ý, Nam đem ký gửi một số sản phẩm ở các tiệm bán đồ lưu niệm để có tiền tổ chức văn nghệ cho chi đoàn. Tuy nhiên bán không được giá lắm vì tác phẩm thiếu hồn. Mãi cho đến khi xuất ngũ và gặp được Minh ở lớp luyện thi đại học của Hội Mỹ thuật TP HCM, sự nghiệp kinh doanh của Nam mới bắt đầu tìm được hướng đi mới.
Nhờ có Minh bố cục và phối màu lại, các sản phẩm Nam làm ra dần dà mang hơi thở của sự sống thật sự. Con kiến, con bọ không còn trơ cái xác mô hình mà đã gợi cho người xem liên tưởng đến cuộc sống ở nông thôn khi phía sau có những cọng rơm làm nền. Chiếc xe đạp được cho chở thêm vài hạt gạo nhưng gợi nên cảm giác phồn thực rất rõ nét. Người phu kéo xe "ngồn ngộn da, thịt" trước kia được cách điệu lại thành một bộ xương đang còng lưng nắm hai càng xe. Nhìn thoáng qua thôi, cũng đủ gợi cảm giác xót xa cho phận nghèo của đời phu xe...
Đến kỷ lục Việt Nam
![]() |
Chiếc xe kéo siêu nhỏ này đã bán được 3.000 USD. |
Sau hơn bảy năm khởi nghiệp với công việc chế tác đồ siêu nhỏ, gia tài của Nam đã có gần ba trăm sản phẩm được xuất đi khắp nơi trên thế giới. Anh cũng vừa được kỷ lục Việt Nam xác lập thành tích vào năm ngoái. Với một sản phẩm mới làm lần đầu, Nam mất khoảng ba tháng còn với những sản phẩm "tái sản xuất", nhanh nhất là 5 tiếng làm liên tục.
Sau khi chế tác thô xong, Minh sẽ là người tư duy để tìm ngôn ngữ đặc trưng thổi vào các tác phẩm cho nó có "hồn" và hơi thở cuộc sống. Nhờ có sự chăm chút này mà giá bán các vật lưu niệm siêu nhỏ do Nam làm ra từ vài chục ngàn đồng đã dần dần "leo thang" lên mức tối thiểu 300 USD, tối đa 3.000 USD/sản phẩm. "Chúng tôi chủ trương không bán cho thị trường trong nước. Không phải vì "chảnh" hay hám lời lớn mà vì sự công nhận và đánh giá giá trị của thị trường trong nước với loại hình nghệ thuật này quá thấp, không công bằng cho công sức mà chúng tôi đã đầu tư. Chúng tôi từng biếu không cho những người biết đồng cảm và trân trọng những tác phẩm chúng tôi làm ra chứ nhất định không bán cho những người tìm mua với thái độ coi thường, muốn chứng tỏ mình sành điệu, giàu có, dù giá mua có rất cao", Nam nói dứt khoát.
Hiện cả Minh và Nam đang học năm thứ nhất trường ĐH Kiến trúc. Ngoài thời gian ở trường, Nam còn làm thêm ở Công ty bảo vệ Long Hải, còn Minh viết báo cho một tạp chí kiến trúc. Khoảng thời gian Nam dành ra để chế tác là vào lúc đêm khuya, khi cả Sài Gòn đã ngủ vùi. Mục tiêu sắp tới của Nam và Minh là ứng dụng những tiến bộ của công nghệ nano vào các sản phẩm siêu nhỏ và tạo nên những đồ vật siêu nhỏ hữu dụng cho cuộc sống thay vì chỉ là quà lưu niệm. "Các con kiến, con bọ, xe xích lô sẽ chuyển động bên cạnh những con ruồi có chức năng làm nhiệm vụ như thám tử để phục vụ cho an ninh điều tra. Tôi tin mình hoàn toàn có thể làm được chuyện đó!" - Nam cười, kết thúc câu chuyện về những thứ "siêu nhỏ mà không nhỏ" của mình.
(Theo Thanh Niên)