Dingdang_ar
Một giỏ xe vàng ươm đầy hoa điệp, ta thấy như ta chở được cả nắng về nhà. Bốn mùa, nắng và gió, hoa và lá, thay nhau bay trong gió, rơi rụng quanh chân ta. Mỗi lần cúi xuống nhặt, ta lại tự hỏi sao hoa vẫn đẹp như vậy mà đã lìa cành rồi. Tiếc và thương. Nếu ta là một nam nhân thì chắc đã được ca tụng vì tấm lòng đó rồi. Nhưng là một "nữ sinh" chữ to lớp 1, điều đó cũng bình thường thôi.
Phan Đình Phùng 15 năm trước. Chỉ có một nửa là rợp bóng cây, cây xanh và cao như mái vòm, gió mát nhè nhẹ như vuốt má em bé, thứ cảm giác trong trẻo, nhẹ lắm, mà sau này dù đi nhiều nơi, em bé cũng chẳng bao giờ gặp lại.
Phan Đình Phùng những năm đầu 2000. Đây là một trong những con đường ba hàng cây cổ thụ hơn 150 tuổi đẹp nhất ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Những hàng cây "150 tuổi rồi nhưng tâm hồn vẫn còn tươi trẻ lắm". Nắng lốm đốm trên vỉa hè, trông như cái bánh vừng, nhưng nếu ăn được thì chắc hẳn sẽ ngon hơn bánh vừng. Em bé cũng thích cả cái vỉa hè nữa, sao họ không lát gạch vuông nhỉ, họ lát gạch nhiều cạnh nhìn hay thật, trông như bông hoa ấy, cứ tưởng trẻ con mới thích vẽ hoa thôi chứ.
Mỗi lần đến mùa sấu chín, em bé lại có lý do để được lang thang nhiều hơn, chỉ dám nhặt quả rụng về chơi thôi vì có chú bộ đội đứng gác ở đấy, nhỡ bị bắt thì sao. Rồi mùa hoa sữa thơm thơm, cây hoa sữa cao lắm, hoa trắng trắng ly ti ở trên cao, rụng như có tuyết trên đường vậy, mẹ chẳng bao giờ ngửi thấy, nhưng mà em bé thì lúc nào cũng thích hít hà cái mùi hương ấy. Còn cửa hàng lưu niệm Rơm Vàng, cứ đi học về là lại tranh thủ đứng ngoài ngắm, trông lung linh như trong phim hoạt hình vậy. Sao cái cửa của họ toàn bằng kính thôi nhỉ, không giống cửa gỗ nhà mình, họ còn có cả đèn nhấp nháy nữa, nhà mình chỉ đến Tết bố mới treo. Và hôm nào chị bán hàng cũng hỏi em bé có mua gì không, còn em bé thì hôm nào cũng nói dối là chọn quà sinh nhật. ^^
Đông qua, xuân tới, hạ về, thu sang... mỗi mùa một loại hoa. Phan Đình Phùng cũng là con phố có nhiều xe đạp chở hoa ở Hà Nội. Ảnh: Hoàng Phương. |
Là thế, và Phan Đình Phùng của 15 năm sau khác nhiều rồi. Có lần em bé đi chơi cùng bạn, muốn kể cho bạn nghe về con phố của 15 năm trước, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại, bất giác chợt nhận ra "lớn hết cả rồi". Một thứ cảm giác khó chịu, nuối tiếc nhiều lắm. Chẳng còn như ngày xưa nữa. Không còn những trảng nắng ở cuối đường, cây con đã lớn hết cả. Rơm Vàng của em bé cũng chẳng còn là đẹp nhất, bây giờ họ treo nhiều thứ ở cửa kính quá, trông không đẹp như ngày xưa. Chỉ có đoạn đầu với những cây cổ thụ già là vẫn vậy. Cái không khí trang nghiêm của con phố nhà binh, không sợ đâu, mà là thân thương, là gần gũi, là những hoài niệm chợt ùa về mỗi lần em bé đi qua đây.
Ngày bé, chạy vội từ chỗ nắng vào đây, thấy mát rười rượi, thích thật, nhưng không biết gọi là gì. Sau này lớn, mới biết Nguyên Hồng ví đó như cảm giác "trong lòng mẹ". Đôi khi nghĩ lại, em bé thấy nhớ lắm, muốn ôm cả con đường vào lòng, là của riêng mình thôi, là đừng lớn, đừng đổi thay, cứ thế thôi nhé. Giống như thứ tình yêu đơn phương vậy, chỉ có một người buồn, một người nhớ.
Nụ cười rạng rỡ của một phụ nữ bán hoa, một trong nhiều nét đẹp của thủ đô nghìn năm văn hiến. Ảnh: Hoàng Phương. |
Yêu một con phố, chỉ nhẹ nhàng, nhưng tưởng như là mãi mãi.
Có một ước mơ nho nhỏ, được nhẹ bước trên con phố này, bình thản, sống lại cảm giác của tuổi thơ...