Dù nổi tiếng nhưng Thu Hà không tự tin trước đám đông. Ảnh: Quang Thái. |
- Tại sao chị giải nghệ khi còn trẻ và vẫn còn khả năng tỏa sáng?
- Năm 2006, tôi bị chấn thương ở lưng, ảnh hưởng đến tập luyện và thi đấu. Thời gian đó, tôi cũng quyết định giải nghệ luôn bởi tôi cũng đã có hơn 10 năm gắn bó với nghề. Tôi năm nay cũng đã 22 tuổi rồi, không còn dẻo dai như trước nữa nên trước sau tôi cũng dừng lại. Hơn nữa sau khi giải nghệ tôi tiếp tục theo đuổi con đường học tập và công việc liên quan đến chuyên môn. Hiện tôi làm HLV thể dục nghệ thuật cho một đội trẻ từ 6 đến 9 tuổi.
- Giữa HLV và VĐV, chị thấy vai trò nào khó hơn?
- Ngày xưa khi tôi luyện tập ở Trung Quốc và Nga, tôi được tiếp xúc với những phương pháp giảng dạy mới và tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm cho việc giảng dạy bây giờ. Với tôi , làm HLV có phần vất vả hơn bởi chúng tôi phải đi đến tận các trường tiểu học để tuyển những em có khả năng.
Chúng tôi căn cứ vào thể hình của các em để tuyển, ví dụ cơ thể phải khỏe mạnh và cân đối, vai không được to và chân phải thon. Ngoài ra, mình phải làm thế nào để truyền được đam mê cho các em, phải giữ chân được những tiềm năng nhưng cũng phải khéo léo khi chia tay những em không thể phát triển. Nói chung nhiều lúc cũng đau đầu lắm nhưng tôi yêu thích nghề này. Nhìn các em tập tôi lại thấy một phần hình ảnh của mình ngày xưa, cũng có lúc khóc nhè hay giận dỗi bỏ tập…
- Chị được nhắc đến như một hot girl năng động, chị nghĩ sao?
- Hot girl là từ người ta dành cho tôi, chứ bản thân tôi không bao giờ nghĩ mình đủ khả năng để làm hot girl cả. Có thể họ thấy tôi cũng bắt mắt, cũng có chút ít tiếng tăm, cũng tham gia chụp hình, quảng cáo nên dành cho tôi từ đó. Nhưng nói thật tôi hơi ngượng khi được gọi như thế.
Thu Hà thích một cuộc sống bình yên và thoải mái. Ảnh: Quang Anh. |
- Hot girl thường nói đến những cô gái ưa hình thức và muốn nổi bật trước đám đông, bản thân chị thì sao?
- Tôi nghĩ khi nhắc đến hot girl là nói về những mặt tích cực của nó. Với tôi hot girl để chỉ những cô gái không chỉ có hình thức mà còn có tài năng nào đó.Là con gái thì ai cũng muốn điệu và được chú ý. Tôi cũng rất quan tâm đến hình thức nhưng không quá cầu kì. Tôi đi học khá xa nên dậy từ 5h sáng, cũng chẳng có thời gian để trang điểm lâu.
Nhưng tôi rất có ý thức giữ gìn vóc dáng. Mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa vào trưa, tối hoặc sáng tôi chỉ uống sữa hoặc ăn hoa quả. Thói quen này có được từ khi tôi còn tập luyện, có nhiều lúc lên cân quá tôi phải tự ép cân bằng cách giảm chế độ ăn. Tôi chỉ có nhu cầu làm đẹp cho bản thân chứ không phải để thu hút sự quan tâm của người khác. Tính tôi ngay ngượng lắm nên nếu có ai để ý đến là tôi thấy đỏ mặt hoặc không tự nhiên. Vì thế mà ngày xưa tôi nhận được khá nhiều lời mời làm MC nhưng tôi đành từ chối vì không tự tin trước đám đông.
- Một người có kinh nghiệm thi đấu quốc tế như chị mà lại ngượng trước đám đông, nghe có vẻ khó tin?
- Sự thật là tôi nhát lắm. Khi đi thi đấu thì tôi rất thoải mái bởi tôi chỉ biểu diễn lại những gì đã luyện tập. Nhưng trong các cuộc thi khác yêu cầu mình phải linh động và ứng xử nhanh, cái này tôi chưa có kinh nghiệm nên khá run. Lần tôi dự thi miss Thăng Long, tôi run đến nỗi có lúc tưởng mình không đứng vững. Ngay cả lúc ban giám khảo đọc giải thưởng, đến giải á khôi 2, thấy MC cứ nhìn vào tôi mỉm cười, tôi đã run lập cập. Đến khi đọc tên tôi, tôi ngỡ ngàng không tin nổi, bước lên bục mà cứ lâng lâng như trên mây.
- Sinh ra trong gia đình nghệ thuật và bản thân cũng có nhiều yếu tố để nổi tiếng, tại sao chị không thử sức ở lĩnh vực giải trí?
- Tôi thấy làng giải trí khá phức tạp và bon chen, bản thân tôi thì thích sự bình yên, thoải mái. Tôi không thích danh tiếng, cũng không thích sự xa hoa. Thỉnh thoảng tôi cũng tham gia chụp hình cho các tạp chí hoặc quảng cáo, nhưng để cho vui thôi, chưa bao giờ tôi có ý định gia nhập làng giải trí cả. Bố mẹ tôi cũng hoạt động nghệ thuật và tôi cũng hiểu được khó khăn của họ. Chính bố mẹ tôi cũng không cổ vũ nếu tôi gia nhập làng giải trí.
Phương Anh