Cháu Mít
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel')
Cả một năm ông đã làm gì vậy ạ? Cháu đoán ông đã đi chọn và bọc quà thật đẹp. Cháu chờ mãi mới hết một năm để được viết thư cho ông đấy. Năm ngoái cháu nhận được quà của ông nhưng cháu lại quên không viết thư cảm ơn ông. Chị hai dặn cháu lần này phải nhớ cảm ơn ông ạ. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Em búp bê ông tặng cháu rất đẹp, đêm nào cháu cũng ôm đi ngủ đấy. Chị hai nói nếu năm nay cháu ngoan thì cháu sẽ được ông tặng quà như năm ngoái. Năm nay cháu ngoan lắm ông ạ.
Năm nay cháu học lớp 4 rồi. Cuối năm lớp 3 cháu được học sinh giỏi như đã hứa với ông đấy. Cháu còn được kết nạp vào Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh nữa cơ. Cháu được thắt khăn quàng đỏ ông ạ, cháu thắt khăn quàng nhanh nhất lớp, bạn Tuấn Anh lần nào cũng thua cháu, hihi.
À, sang năm nay bạn Trang tổ trưởng chuyển lớp. Bạn Trang tóc xoăn và hay cười mà năm ngoái cháu đã kể cho ông đấy. Bạn ấy là bạn thân nhất của cháu. Bố bạn ấy chuyển chỗ làm nên cả nhà bạn ấy chuyển theo. Cháu buồn lắm. Nhưng có một chuyện vui là cô giáo cho cháu lên làm tổ trưởng thay bạn ấy ông ạ. Đầu giờ học nào cháu cũng phải kiểm tra bài các bạn trong tổ. Vì là tổ trưởng nên cháu cũng chăm chỉ hơn. Cô bảo tổ trưởng phải làm gương cho các bạn trong tổ mà (dù cháu cũng không hiểu làm gương là như thế nào, cháu nghĩ làm gương tức là phải luôn giỏi nhất và chăm chỉ nhất phải không ông?)
Kì này cháu được 3 điểm 10 môn Toán và 2 điểm 10 môn Tiếng Việt, rồi cô giáo khen cháu đọc hay nên bài nào cháu cũng được lên đọc mẫu. Môn tiếng Anh là khó nhất, chị hai phải kèm cháu học nhưng cháu toàn quên thôi. Chị bảo môn tiếng Anh cũng phải được 10 thì ông mới tặng quà, có phải không hả ông? Cháu sẽ cố gắng hơn ông ạ, cháu hứa đấy, vì thế ông đừng nghe lời chị mà không tặng quà cho cháu ông nhé.
Năm nay cháu làm được nhiều việc giúp mẹ hơn rồi, hôm nào cháu cũng quét nhà, cháu còn nhặt được rau và nhổ tóc trắng cho bố nữa (nhổ tóc trắng tính tiền có tính là việc tốt không ông nhỉ).
Chị hai bảo nếu viết thư cho ông thì phải kể hết cả lỗi nữa, trẻ con phải biết nhận lỗi thì mới ngoan. Có một chuyện cháu kể nhưng ông không được nói cho mẹ cháu cơ. Hôm trước lúc mẹ đi chợ dặn cháu ở nhà trông nhà, cháu lấy hộp kẹo trong tủ thế là làm đổ cái ly. Cháu sợ quá, đã nhặt hết cho vào thùng rác rồi nhưng vẫn sợ. Tối về bố hỏi ai làm vỡ ly, cả nhà không ai nhận, cháu cũng không dám nhận. Buổi tối lúc đi ngủ chị hai cứ nhìn cháu mãi, cháu nghĩ là chị ấy biết rồi. Như thế là xấu lắm hả ông?
Còn chuyện cháu vẽ lên vở của chị nữa, đấy là quyển chị ấy viết nhật kí ông ạ. Cháu không cố tình đọc đâu, tại chị ấy để quên trên bàn học của cháu mà. Cháu chỉ vẽ mặt chị ấy vào trang cuối cùng thôi, thế mà chị ấy giận rồi không thèm chơi với cháu mấy ngày. Cháu xin lỗi chị ấy rồi, bây giờ chị ấy cũng không giận cháu nữa.
Cháu chỉ có hai lỗi như thế thôi, sau này cháu sẽ ngoan hơn, cháu sẽ không làm những việc như thế nữa đâu, ông đừng ghét cháu ông nhé, nếu không cháu sẽ buồn lắm.
Hôm qua cháu xem phim hoạt hình Vương quốc của ông già Tuyết có hai bạn chim cánh cụt tìm đường đến nhà ông. Chim cánh cụt chị nói rằng phải tin là ông có thật thì mới nhìn thấy cơ nhưng chim em lại không tin nên chẳng thấy gì cả. Chim em giống bạn Tuấn Anh lớp cháu lắm, bạn ấy cũng bảo là không có ông già Tuyết. Cháu cãi nhau với bạn ấy cả chiều hôm qua, chắc vì bạn ấy không tin nên chưa bao giờ được ông tặng quà cả, năm nay ông cũng đừng tặng quà cho bạn ấy nữa ông ạ.
Năm nay cháu không thích búp bê nữa đâu. Cháu thích một đôi giầy màu hồng giống của bạn Mai Linh cơ. Đôi giầy có hai bông hoa màu đỏ ở đằng trước và xung quanh có nhiều hạt óng ánh nữa. Hôm trước bạn ấy đi đến lớp rồi khoe khắp nơi. Cháu đã nói dối rằng cháu cũng có một đôi đẹp hơn, nhưng mẹ sẽ không mua cho cháu nữa đâu vì đôi giầy năm ngoái của cháu vẫn còn tốt. Cháu chỉ muốn có nó vì không thích tính khoe khoang của bạn Mai Linh thôi.
Cháu còn thích một món quà nữa, ông đừng giận cháu tham lam ông nhé. Cháu thích cái xe đạp toàn màu hồng giống của bạn Tin Tin ấy. Hôm nào bạn ấy cũng đi xe đạp quanh ngõ, ai cũng khen đẹp nhưng bạn ấy không cho cháu mượn, bạn ấy bảo cháu không biết đi xe. Thực ra là cháu biết đi rồi, lần trước về quê chị hai mượn xe em Út dạy cháu đi một lần. Nếu có xe đạp, cháu sẽ tự đi xe đến trường, không nhờ chị chở đi nữa. Vì hôm nào chị cũng mắng cháu là chậm chạp làm trễ giờ đi học của chị ấy. Nếu cháu có xe chị ấy sẽ không còn ai để mắng nữa, hihi.
Mà ông già Tuyết ơi, ông còn nhớ nhà cháu không? Ông nhớ ghi địa chỉ nhà cháu vào nhé, nhà cháu ở số 3 ngõ Chợ ấy ông ạ, ông cứ đi hết chợ Cây Bàng là đến ngõ nhà cháu. Trước cổng nhà cháu có một giàn hoa giấy ấy, nhưng nhà cháu không có ống khói, cháu sẽ dặn mẹ mở sẵn cửa để đợi ông vào. Cháu sẽ không thức để nhìn trộm ông đâu, tại chị hai bảo nếu không đi ngủ thì ông sẽ không đến. Ông già Tuyết chỉ đến khi cả nhà đã ngủ say thôi, và ông sẽ lén vào nhà mà không ai biết. Cháu sẽ chờ ông đấy.
À, cháu quên mất, cháu còn một điều muốn xin ông. Hôm trước cháu với mẹ đi chợ, cháu nhìn thấy nhiều bạn ăn xin đáng thương lắm. Các bạn ấy không có quần áo ấm, không được đi học như cháu nữa. Ông nhớ tặng quà cho cả các bạn ấy nữa nhé, nhất định các bạn ấy sẽ vui lắm.
Cháu còn muốn xin ông nhiều quà nữa cơ nhưng ông còn phải tặng quà cho rất nhiều các bạn khác nữa, cháu xin nhiều quá thì sẽ không tốt, như thế là không ngoan ông nhỉ.
Bây giờ cháu viết thư cho ông rồi ngày mai chị sẽ mang ra bưu điện bỏ thư giúp cháu. Cháu mong là thư của cháu sẽ đến với ông sớm, sớm hơn tất cả các bạn khác để ông sẽ đến thăm cháu đầu tiên. Cháu sẽ cầu để chú đưa thư đi thật nhanh.
Ông nhớ giữ gìn sức khỏe ông nhé, chỗ ông nhiều tuyết thì sẽ lạnh lắm, ông phải mặc áo ấm, đội mũ và quàng khăn giống cháu thì mới tốt cơ. Cháu gửi đến ông thật nhiều cái ôm ạ. Cháu yêu quý ông nhiều lắm.
Cháu xin dừng bút ở đây ạ. Ông nhớ đến thăm cháu nhé. Cháu sẽ chờ ông đấy ạ.
À, nếu ông gặp các bạn khác thì cho cháu gửi lời chúc Giáng sinh đến các bạn ấy ạ, cháu chúc các bạn luôn vui và học thật giỏi.
Cháu chào ông!
Cháu gái ngoan của ông: Mít.
Vài nét về độc giả dự thi:
Cháu là Mít xinh đáng yêu nhất nhà. Cháu 10 tuổi và đang học lớp 4 trường tiểu học Cát Bi. Điều ước lớn nhất của cháu trong Noel năm nay là ông già Tuyết sẽ đến nhà cháu qua cái cánh cửa đã mở sẵn, cháu sẽ mang quà của ông già Tuyết đến lớp cho bạn Tuấn Anh hết nói là ông già Tuyết không có thật, hi hi.
Cháu Mít.