Hà Lê
Anh, người đặc biệt trong cuộc đời em! Cảm ơn anh vì trong suốt 8 năm vừa qua, anh đã dõi theo mỗi bước em đi, đã âm thầm lặng lẽ chứng kiến sự lớn lên và trưởng thành trong em, âm thầm quan tâm và chăm sóc em. Em cảm ơn anh nhiều lắm!
Có những lý do rất đặc biệt khiến anh không bao giờ có thể đến bên em, chỉ yêu, lo lắng và dành những tình cảm chân thành nhất cho em. Hơn ai khác, em cảm nhận được tình yêu thật sự của anh anh từ ánh mắt nhìn trộm em từ phía xa, từ những câu nói vu vơ anh hỏi thăm mọi người về em, từ những tin nhắn không cố tình đi nhầm nhưng vì "anh quá nhớ".
Em thật lòng cảm ơn anh vì điều đó. Trong mỗi cuộc đời, không phải ai cũng có bên cạnh những người đàn ông yêu thương mình chân thành. Càng không thể có những người đàn ông cả cuộc đời này dõi theo mỗi bước mình đi. Em trân trọng và nâng niu điều đó.
Em bản lĩnh, gai góc, em chua ngoa đanh đá, mắng chửi anh thậm tệ. Nhưng thật lòng em không hề muốn như thế. Em muốn trân trọng anh như một người anh trai, muốn yêu quý anh như thế nhưng anh thì không. Ai bảo anh lại yêu em nhiều đến thế để em phải lảng tránh anh, phải tệ bạc, xúc phạm anh?
Một phần nào đó trong em vẫn yêu quý anh nhưng em không thể nói ra điều đó vì em sợ anh sẽ hiểu lầm giữa tình yêu và tình bạn. Ranh giới đó quá mong manh... Hôm nay, em viết những dòng này để muốn nói với anh một lời "xin lỗi". Xin lỗi anh vì tất cả những gì em đã làm trong thời gian qua.
Em sắp "theo chồng bỏ cuộc chơi". Chồng em là người đàn ông đầu tiên và duy nhất em yêu thương suốt cuộc đời này. Em sẽ hạnh phúc, vì thế, em mong rằng anh chúc phúc cho em. Đừng làm phiền và ảnh hưởng đến cuộc sống của em nữa, anh nhé!