Lê Đặng Khánh Linh
Thực tế, cháu đã quen biết và qua lại với gia đình từ cách đây hai năm- với một tư cách khác- bạn của em gái út bác và hiện tại, không biết nên nói là trớ trêu hay may mắn, cháu lại là bạn gái của con trai bác. Với hai vị trí hoàn toàn khác nhau, cháu cũng từng rất lúng túng trong cách xưng hô, ứng xử lẫn những quyết định nghiêm túc trong tương lai, nhưng sau hơn một năm, cháu thấy hình như mình đã quyết định đúng khi chọn yêu và muốn gắn bó lâu dài với con trai bác.
Bác ơi, cháu rất nhớ và thèm được thoải mái tự nhiên như những ngày trước. Nói thế không phải cháu có ý dám trách bác cư xử tệ với cháu. Cũng vẫn là cháu thôi , đứa con gái tưng tửng hay nói hay cười, thích nấu ăn và quan tâm tới mọi người xung quanh. Thời gian đầu quen anh ấy (con trai bác), cháu đã rất tự tin khi đến với gia đình, vì con người thật sự của mình như thế nào mọi người trong nhà đã biết và từng rất yêu thương cháu. Đến bây giờ, mọi người cũng vẫn như thế, chỉ mỗi bác là cứ buồn buồn khi gặp cháu.
Bác không còn mỉm cười, thăm hỏi huyên thuyên mà cứ lẩn tránh nhìn vào cháu mỗi khi cháu tới nhà. Cháu suy nghĩ nhiều lắm về cảm xúc của bác, thậm chí nó quan trọng còn hơn cả con trai bác nữa. Hai đứa đã quyết định lấy nhau và mong muốn cha mẹ hai bên chúc phúc, nhưng nếu bác cứ như thế này, làm sao cháu có đủ dũng khí để đứng trước bác khoanh tay xin phép được đón nhận vào gia đình mình. Thế là cháu đặt ra một số thắc mắc và cố tự tìm ra hướng giải quyết, khắc phục nó, ví dụ như:
1/ Gia đình ta có đạo, cháu thì không có?
- Cháu sẽ đi học giáo lý, đồng ý vì yêu anh nên cháu mới có suy nghĩ vào đạo nhưng nếu Chúa thật sự có lòng bao dung, có lẽ Người sẽ đón nhận cháu và hướng cháu đi theo con đường đúng đắn như hai bác mong đợi.
2/ Cháu quá tự chủ, có thể sẽ lấn áp anh ấy?
- Cháu xuất thân từ gia đình không phải khá giả gì nên rất quý trọng đồng tiền công sức, mồ hôi đổ ra, và lại càng không chấp nhận những người ỷ lại. Đương nhiên, khi cháu chọn anh đồng nghĩa với việc con trai bác là người đàn ông lý tưởng để hai đứa có thể đến với nhau bằng tất cả sự trân trọng tuyệt đối.
3/ Cháu không được xinh như những cô bạn gái trước của anh ấy và có phần hung dữ?
- Không ai muốn mình sinh ra xấu cả, may mắn thay cháu lại là người cuối cùng anh ấy chọn vì có thể cháu có những cái đẹp ý nghĩa hơn vẻ bề ngoài.
Có thể vì một số lý do nào đó mà lớp tuổi của tụi cháu không thể đủ tinh tế như bác để nhận ra, cháu có nhiều khuyết điểm, nhưng không đến nỗi quá tệ để không thể được yêu thương và đón nhận vào gia đình ta. Cuộc sống dạy cháu, trên đời không có gì là không thể và cũng không có gì là hoàn hảo. Với quan điểm của những 8X như chúng cháu, khi đã tự lập về tài chính và ý thức trách nhiệm với bản thân thì chuyện lập gia đình, dọn ra ở riêng và độc lập không phải là điều khó. Cháu có thể khẳng định, chuyện hai đứa quyết định lấy nhau là chắc chắn và thực sự nghiêm túc. Tật xấu của cháu chính là tham lam khi muốn có một đám cưới mà cả hai gia đình cha mẹ đều chúc phúc mà không hề miễn cưỡng.
Cháu rất thương yêu và quý trọng bác vì nhờ bác mà cháu mới gặp được người đàn ông của đời mình. Có người mẹ nào mà không thương con và luôn muốn quan tâm đến từng bước chân của con trong đời đâu. Cũng giống mẹ cháu, chắc bà cũng sẽ rất bất ngờ khi biết hai đứa quyết định lấy nhau, nhưng mừng thay, mẹ cháu lại rất thương anh. Hôm qua bác ạ, khi anh trên đường sang nhà cháu chơi, mẹ cháu hỏi rằng: "X nó có ghé không để tao còn nấu cơm?". Cháu nghe xong mà vừa mừng vừa tủi, thậm chí ghen tị nữa. Cháu cũng muốn được sang nhà, được phụ bác nấu cơm, dọn dẹp và có cơ hội nói bác nghe cháu đã rất thích những món ăn bác nấu. Đâu có gì khó bác nhỉ, đừng ghét cháu nữa mà hãy chấp nhận cháu, yêu thương cháu như chính con mình. Cháu nhất định sẽ là đứa con dâu tốt nhất của bác. Cháu hứa đấy.
Bác đừng nổi cáu khi nhận thư này của cháu nhé. Vì từ bé đến lớn, đây là lần thứ ba cháu viết thư (thực chất là cháu đánh máy). Lần đầu là gửi bố cháu khi đi công tác xa năm lớp Bốn và lần thứ hai, cháu gửi đến chủ tịch nước để yêu cầu giải quyết việc tắc đường trong thành phố. Và nếu bác cần nói chuyện trực tiếp, thậm chí la mắng, cháu sẽ luôn sẵn sàng - chỉ mong nhận ra làm thế nào để được yêu thương.
Kính thư
Cháu.
Điện thoại reo, là anh: "Em thay đồ chưa? 5h là Cha bắt đầu làm lễ rồi. Xong về nhà anh ăn cơm nhé, mẹ có nhắc khéo kêu em sang đấy". Tôi hủy lệnh in, tiện tay xóa luôn thư mục và tắt máy tính. Có lẽ sẽ không cần một bức thư nào nữa! Nào đi lễ thôi, chồng tương lai nhé.
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Ký ức 'nhà cháy', Bệnh cúm và... hạnh phúc, Kế hoạch cưới, Vẫn thấy yêu đàn ông.