Minh Thông
Con vẫn đều đặn viết thư gửi mẹ vào mỗi dịp lễ. Những lá thư đó đã cho con cơ hội để bày tỏ tình yêu vô bờ và lòng kính trọng của con đối với mẹ. Nhưng con sẽ không vội gửi chúng cho mẹ. Con đợi một ngày không xa, cái ngày mà mẹ vẫn ao ước khi con bắt đầu vào Sài Gòn học đại học: "Đi học rồi mang thành công về nha con", con sẽ cùng mẹ đọc những lá thư con viết.
Mới đó mà nhanh quá, mẹ nhỉ! Con đã là chàng sinh viên năm hai. Hai năm con đứng vững trên giảng đường là nhờ vào sự tảo tần sớm hôm của mẹ. Ngày con cầm tờ giấy báo trúng tuyển, mẹ nửa mừng, nửa lo. Nhưng niềm tin vào cậu con trai đủ lớn để mẹ vượt qua tất cả. Mẹ đã cùng con vào Sài Gòn, nhọc nhằn với gánh mưu sinh để nâng đỡ bước chân con. Hằng ngày, giữa cuộc sống nhộn nhịp của thành phố, đôi chân mẹ vẫn miệt mài rong ruổi trên những nẻo đường, con hẻm để bán từng tấm vé số nuôi con ăn học. Con quặn lòng vì những giọt mồ hôi trên trán mẹ cứ rơi làm ướt vai áo nâu đã sờn cũ.
Có những buổi trưa trời nắng như đổ lửa, ngồi cạnh cửa sổ xe buýt trên đường đi học về, hễ bắt gặp hình ảnh những người bán vé số, bán hàng rong thì lòng con lại rưng rưng. Con nghĩ về chặng đường dài của mẹ. Không biết chiếc nón lá cũ rách có đủ che nắng cho mẹ không? Không biết mẹ đã ăn cơm trưa chưa hay là vẫn nhịn đói để dành dụm đủ tiền cho con đóng học phí?... Con tự hứa với lòng sẽ học thật tốt để mẹ không còn khổ nữa.
Gần hai năm con gắn bó với Sài Gòn, với những đam mê trong hành trình đi tới ước mơ. Gần hai năm, mẹ không một ngày ngừng nghỉ, rong ruổi khắp thành phố. Đằng sau bước chân con đi là sự chở che, nâng đỡ của mẹ. Phía sau khung cửa sổ ước mơ của con là dáng mẹ thật gầy.
Mẹ ơi! Con đã nhận được tiền của mẹ gửi tháng này rồi. Con cầm những đồng tiền ấy mà khóe mắt cay cay. Mẹ đã tích góp cả tháng trời đúng không? Mẹ yên tâm, con sẽ dùng số tiền này thật hữu ích. Con sẽ đem đi đóng tiền trọ ngay, số còn lại con để dành mua thêm mấy quyển sách. Rồi để tiền ăn nữa. Con cũng vừa nhận được tiền lương dạy thêm rồi đấy mẹ, không nhiều nhưng con thấy vui lắm! Ít ra cũng giảm bớt phần nào gánh nặng cho mẹ.
Con không bao giờ buồn tủi vì sớm mất đi tình yêu thương của bố mà luôn tự hào vì cuộc đời đã cho con có mẹ. Mẹ hãy sống mãi bên con nhé! Con yêu mẹ rất nhiều...