Nguyễn Hiền
(Kính tặng cô Trần Thanh Huyền, GVCN lớp 6Z1, THCS Việt Nam- Angieri)
Cô ơi, hôm nay em tranh thủ giờ nghỉ trưa viết thư cho cô. Thư sẽ không gửi như biết bao lần em nhớ đến cô mà chẳng biết làm thế nào để gửi đến cô tấm ân tình của người học trò cũ.
Em cảm ơn những bài văn cô đã dạy. Đến giờ em không thể nhớ cụ thể, chi tiết về những điều cô đã dạy, nhưng có một điều giản dị qua những bài văn cô dạy em luôn ghi nhớ, ấy là: Hãy là một người tốt và có ích cho cuộc đời.
Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, những lúc tưởng chừng cạn kiệt ý chí và hy vọng, những lúc khó khăn tưởng như không thể vượt qua được, những lúc đau khổ tưởng như không đứng dạy được, em lại nhớ đến lời cô.
Năm đó, khi lớp mình chuẩn bị cắm trại, thầy phụ trách Đội cần một người có thể nắm được cách buộc thắt nút kiểu thủy thủ. Cô đã chọn em. Cô nói với thầy rằng hãy yên tâm vì em là một cô bé thông minh. Điều em nhớ nhất không phải vì niềm hãnh diện được cô khen mà vì em biết rằng cô rất tin tưởng em. Cô đã tin em, nhất định em sẽ không phụ lòng tin của cô.
Niềm tin ngày thơ bé đó luôn ở bên em mỗi khi em cần có một quyết định. Cứ như thế em đã vượt qua sóng gió của cuộc sống. Người ta nhìn em là một cô gái có nghị lực. Thực ra em rất yếu đuối cô ạ. Đôi khi em không biết em đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào. Đến giờ, em chỉ nhớ rằng mỗi khi em gặp khó khăn, lời cô nói là động lực mạnh mẽ giúp em giữ mình sống sao cho tốt, sống sao cho có ích.
Có khi nào cô giận em không cô? Trong những giai đoạn khó khăn của cuộc sống, khi gặp cô, em cảm thấy ngại ngần. Em sợ cô thương xót em. Em chỉ muốn một ngày em được gặp lại cô, em thực sự đã trưởng thành. Khi đó cô sẽ thấy người học trò cô rất mực thương yêu thực sự xứng đáng với lòng tin của cô.
Giờ đây, em đã là một nhân viên của một doanh nghiệp lớn ở nước mình, có một gia đình đầm ấm. Đã đến lúc em thực hiện điều em mong muốn bấy lâu nay là một lần được bé lại trong vòng tay cô như xưa, để nói em cảm ơn cô rất nhiều.
Chắc là em sẽ khóc nhè thôi. Lớn rồi mà còn khóc nhè, xấu hổ một chút nhưng chẳng sao cô ạ. Đối với cô, em vẫn là cô bé thông minh ngày nào, phải không cô?
Vài nét về blogger:
Mình là một độc giả rất thường xuyên của Ngôi Sao. Ngày nào không vào Ngôi Sao là thấy thiếu thiếu. Mà đó là tình hình chung của rất nhiều đồng nghiệp của mình. Mình ít khi public các tâm sự nhưng ngày 20/11 này, nhờ Ngôi Sao gửi bài viết này đến cô giáo cũ của mình. Mình đã mất liên lạc với cô nhiều năm nay, cũng chưa từng tới mừng cô ngày 20/11 bao giờ. Nhưng cũng suốt thời gian ấy, mình chưa bao giờ thôi nhớ về cô, nhất là những ngày cuối tháng 11 này - Nguyễn Hiền.