Smiling moon
Mỗi lần họp mặt lũ bạn gái thời trung học, đứa nào cũng phải ghen tị xuýt xoa rằng vợ đào tạo chồng kiểu gì mà ngoan thế. Chồng chẳng bao giờ nhậu nhẹt say sưa túy lúy với đám bạn già chí cốt, cũng chẳng khi nào lấy nói dối làm thú vui. Với chồng, vợ chỉ thấy hai chữ "tình yêu" và "trách nhiệm". Thế là quá đủ chồng nhỉ? Còn gì để vợ thấy sung sướng hơn thế nữa.

Nhưng tối nay vợ không dám nhấm nháp cái gọi là "mãn nguyện" hay "tuyệt vời" ấy nữa. Vợ không biết và cũng chẳng hiểu nổi cái tâm trạng kỳ cục bây giờ của vợ.
Vợ đã nghĩ rằng mình sẽ xông vào, lao lên như một chiến binh dũng cảm thời La Mã, chiến đấu theo một xì-tai thời Trung Cổ cho sự "tổn thương" của bản thân. Vợ sẽ xé nát tất cả những gì có thể xé được, cắn nát những gì có thể cắn được... cho đến kiệt sức.
Vợ sẽ mặc kệ cho cái gọi là "sĩ diện" của chồng, sẽ độc ác và tàn nhẫn, sẽ xấu xa như không thể xấu xa hơn được nữa. Ừ, vợ được chồng mệnh danh là "sư tử cái" cơ mà... Nhưng vợ không làm được. Điều duy nhất vợ làm là lặng đi, vợ tưởng cái sự thực phũ phàng và dã man ấy đã bóp chết vợ. Vợ cứ nghĩ là hai chân vợ gần như đã hóa đá. Vợ cũng chẳng hiểu bằng cách nào mà vợ có thể lết về đến nhà, vẫn an toàn và lành lặn.
Hồi chưa lấy nhau, vợ cũng đôi lần nghĩ đến chuyện chồng mình tay trong tay, chăn trong chăn với một người phụ nữ khác. Vợ nghĩ rằng, mình sẽ phát điên, sẽ để mặc cho cơn giận dữ hoành hành. Vợ khinh thường mấy cái mớ lý thuyết rởm đời và ngớ ngẩn rằng phụ nữ phải chấp nhận, phải nín nhịn những chuyện như thế. Cái con người ngang bướng và tự cao của vợ không cho phép vợ làm được điều đó. Và tất nhiên, vợ hồn nhiên nghĩ rằng vợ có quyền trừng phạt kẻ phụ tình.
Vợ tâm đắc khi xem một bộ phim từ rất lâu rồi mà vợ cũng chẳng nhớ tên. Trong bộ phim ấy, vợ ấn tượng và thích thú nhân vật một cô vợ thời phong kiến có máu Hoạn Thư và nhất định không chịu chia sẻ chồng mình với người khác, thậm chí người đó có là một công chúa xinh đẹp và đầy quyền lực đi nữa. Vợ ngưỡng mộ người phụ nữ can đảm ấy, sẵn sàng chấp nhận uống thuốc lãng quên còn hơn chịu kiếp "lấy chồng chung".
***
Cô ấy xinh quá chồng nhỉ? Nom hai người thật đẹp đôi khi sánh bước bên nhau bước vào khách sạn, ừ, tay trong tay, tim trong tim. Chồng cười tươi lắm, rạng rỡ như ngày đầu yêu vợ.
Nếu ngày trước nhìn thấy một phụ nữ trẻ đẹp như vậy ngoài đường, vợ sẽ hỏi chồng đầy ngờ vực: "Em này xinh không anh?" và tất nhiên chồng sẽ không dám dán mắt vào cặp chân nõn nà ấy nữa và trở về với thực tại trần trùi trụi là vợ: "Ờ, không xinh bằng em!". Vì vợ là phụ nữ, nên dù đó không hẳn là sự thực, vợ vẫn thấy thích chí lắm.
Vợ đang cười, chắc không phải vì thấy khoái chí. À, chắc tại vợ nghĩ đến ngày xưa, chồng bảo khi một người đàn ông ngoại tình thì người phụ nữ phải tự trách mình. Bấy lâu nay, vợ như một người học việc, mò mẫm với vai trò làm vợ làm mẹ. Vợ chẳng biết mình thiếu sót chỗ nào. Sự bận rộn tấp nập và vồn vã của cuộc sống làm vợ cuống quýt và xoay như chong chóng. Vợ vẫn hay áp dụng những chiêu giữ chồng học được qua sách vở và rõ ràng vợ đã hí hửng khi thấy chồng lúc nào cũng về nhà đúng giờ, lúc nào cũng ân cần và tử tế, và chẳng dịp nào đặc biệt mà chồng quên tặng hoa cho vợ cả?
Có một cái gì hụt hẫng và còn hơn cả thất vọng. Vợ không khóc được, chẳng hiếu sao. Vợ thấy buồn cười quá. Buồn và cười...
Người ấy trẻ và đẹp hơn vợ nhiều lần. Ừ thì đúng.
Ai cũng có một lần tuổi trẻ để rồi phải già đi, phải nhăn nheo... Vợ chẳng tin là khi hai chữ "thanh xuân" trở nên xa xỉ với người ấy, chồng vẫn còn hào hứng cùng người ấy đi suốt chặng đường còn lại. Vợ tự tin nghĩ rằng vợ là duy nhất!
Rồi vợ cười khẩy khi nghĩ đến cảnh người ấy trở thành bà hai của chồng. Ha ha, một bi kịch ngớ ngẩn lặp lại của vợ thôi chồng nhỉ? Một bà vợ với những giây phút nhếch nhách tuềnh toàng, với những lo toan bộn bề của cuộc sống, với những âm thanh gắt gỏng và hờn dỗi... Lúc ấy, có lẽ người ấy cũng chẳng thể ngày nào cũng xuất hiện trước chồng với thứ nước hoa ngọt ngào quyến rũ, với những trang phục bóng bẩy hấp dẫn hay với mái tóc óng mượt dịu dàng như bây giờ...
Vợ lại nghĩ đến cu Bi và bé Bống. Bi và Bống sẽ thế nào nếu không có bố chúng nó bên cạnh? Chồng và vợ là sự sắp xếp hoàn hảo mà tạo hóa dành cho hai đứa. Sẽ thế nào nếu thiếu một trong hai nhỉ? Người ấy có thể bù đắp cho phần "trống vắng" trong tâm hồn phiêu du của một kẻ bị "xiềng xích" như chồng nhưng vợ chắc rằng người ấy sẽ không thể thay thế vợ chăm sóc chu đáo hai bé con của chúng mình được, phải không chồng yêu dấu?
Vợ ngạc nhiên vì sao vợ có thể bình và tĩnh đến thế? Đó hoàn toàn không phải bản chất của vợ. Hay có lẽ hai đứa con đã cho vợ học được nhiều điều, đã làm dịu cái tôi nóng nẩy và hiếu thắng của vợ, cho vợ nguồn sống và động lực để bảo vệ tổ ấm nhỏ bé của chính mình?
Tối nay khi chồng trở về nhà, hẳn chồng sẽ tỏ ra rất vui vẻ và vồ vập sung sướng khi nhìn thấy vợ. Vợ sẽ chẳng thể nghi ngờ gì được phải không chồng? Bởi chồng sẽ mang hoa và quà về trước 8h tối, vào một ngày Valetine thật đặc biệt, tròn 10 năm mình yêu nhau chồng nhỉ?
Vợ không muốn nghĩ vợ sẽ phải làm gì, sẽ phải tỏ ra như thế nào nữa. Nhưng một ý tưởng chợt lóe trong đầu vợ, tối nay, vợ sẽ gửi Bi và Bống sang nhà bà ngoại...
P.S.: Đây cũng là những dòng tâm sự hết sức chân thành mà tôi muốn chia sẻ với độc giả của ngoisao.vnexpress.net về vấn đề tương đối nhạy cảm nhưng cũng không phải là mới, đó là "ngoại tình".
Vài nét về blogger:
Kẻ đi tìm lại ánh sáng trong bóng tối.
Thích mạnh mẽ vì chưa bao giờ thực sự mạnh mẽ.