Kiwi
Con không biết từ lúc nào, thông tin con không phải là con của bố mẹ sinh ra lại xuất hiện. Rồi như cùng một lúc, mọi thứ tồi tệ nhất cứ dồn dập đến, đe dọa và phá hoại gia đình mình. Ngày bố mẹ ra tòa ly hôn, con đi theo mẹ lên Hà Nội sống, vậy là con mất bố mãi mãi. Con không biết có khi nào trong tâm trí, bố còn nhớ tới đứa con này không? Với suy nghĩ ngây ngô của một đứa trẻ 9 tuổi, được chuyển tới thành phố sống, ban đầu đúng là con không nhớ tới bố. Nhưng khi con bị các bạn trong lớp chế giễu là đứa con không có bố, con buồn nhiều lắm!
Lúc đó, con nhớ bố và đã nhiều đêm nằm mơ được bố lên thăm, được bố ôm trong lòng. Rồi con sẽ dẫn bố tới lớp để chứng minh cho mấy đứa bạn là con có bố. Con từng mơ ước bố mẹ sẽ về ở với nhau và mình lại có một gia đình hạnh phúc. Nhưng điều đó chưa bao giờ thành hiện thực và con biết sẽ chẳng bao giờ còn có thể trở thành hiện thực từ lúc con nhận được tin bố sắp lấy vợ. Vậy là bố không còn cần con nữa thật rồi và con sẽ không bao giờ có bố để khoe với ai nữa.
Có đôi lần con về thăm bố, bố giữ ý với cô nên lôi con ra một góc vườn để hỏi thăm, quan tâm tới con. Bố còn nói sẽ vào nhà lấy cho con nải chuối, cho con vài quả trứng vịt làm con rất sung sướng, đứng đợi bố. Nhưng rồi lần nào cũng vậy, bố đi ra trên tay không cầm gì và chỉ cười trừ rồi hứa lần sau sẽ lấy cho con.
Nhiều người lớn bảo con rằng giờ bố đã lấy vợ và sinh con riêng rồi, đâu còn nhớ gì tới một đứa con gái không do mình sinh ra nữa. Con khóc nhiều lắm! Con ghét mấy đứa con của bố, tại sao chúng lại đến để cướp đi bố của con? Rồi dần dần, con không về thăm bố nữa và cũng chẳng bao giờ bố đến thăm con. Vậy là người lớn nói đúng, phải không bố? Con đâu phải con do bố sinh ra nên bố đâu cần quan tâm đến con.
Ngày mẹ làm lễ cưới với một người đàn ông khác, con buồn. Con cứ tự hỏi tại sao người đàn ông này không lấy vợ của bố bây giờ để bố về ở với mẹ con? Phải mất mấy năm trời, con sống cùng với những câu hỏi "tại sao" và mơ ước thật điên rồ, tàn nhẫn là một ngày không xa, vợ con của bố và chồng của mẹ gặp nhau, yêu nhau rồi lấy nhau, vậy là bố mẹ sẽ về ở với nhau. Nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ trở thành hiện thực.
Giờ con đã lớn hơn và không còn những suy nghĩ ích kỷ như vậy nữa. Con hiểu rằng việc bố đã làm là để bảo vệ hạnh phúc gia đình riêng của bố. Như vậy thì con không được phép trách bố. Nhưng con rất buồn vì giờ không còn vô tư để có thể về gặp bố như ngày xưa nữa.
Bố ơi! Chỉ còn vài ngày nữa là con lên xe hoa về nhà chồng. Ngày mới yêu anh ấy, con đã dành một buổi để kể về bố, để cố tình giải thích vì sao con lại bướng như bây giờ. Vì ngày nhỏ con luôn được bố cưng chiều mà, bố nhỉ! Con còn kể cho anh ấy nghe lần con giả vờ ngủ gật để bắt bố cõng một quãng đường xa về nhà. Và con cũng nói với anh ấy rằng người con trai nào yêu con, sẽ phải bù đắp lại những tình cảm mà đáng lẽ ra bố dành cho con.
Vì thế, người con chọn làm chồng, sau này vừa phải đảm đương trách nhiệm của một người chồng chung thủy nhưng phải có được tình yêu thương, che chở cho con như một người bố và phải bênh vực, nhường nhịn, giúp đỡ con như một người anh trai. Như vậy, con có "ác" quá không bố? Nhưng anh ấy đã đồng ý và hứa sẽ cố gắng làm được điều đó vì con. Con thấy mình hạnh phúc!
Tuy nhiên, điều làm con buồn nhất lúc này là trong ngày quan trọng nhất cuộc đời, con lại không được bố đưa về nhà chồng. Con đã xin phép mẹ, được mời bố lên tham dự ngày hạnh phúc của con nhưng mẹ nói làm như thế có thể sẻ ảnh hưởng đến gia đình hiện tại của bố nên con lại thôi.
Bố có biết vì sao bây giờ con nhớ bố không? Vừa rồi, trên đường đi học về, trời mưa, con đi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em. Con nghe thấy câu hát: "Bố... bố là bờ đê cho em nằm ngủ. Bố... bố là phi thuyền cho em bay vào không gian. Bố... bố là tất cả... Bố ơi! Bố ơi! Bố là tất cả". Nước mắt con không ngừng rơi xuống.
Đúng rồi! Bố vẫn luôn là người bố duy nhất trong cuộc đời của con. Tuy con không bao giờ được bố ôm vào lòng như ngày xưa nhưng hành trang con mang theo suốt cuộc đời là trong giấy khai sinh luôn có tên của bố. Và trong tâm trí, con mãi lưu giữ hình ảnh một đứa con gái bé bỏng luôn làm nũng với bố và luôn được bố yêu thương, che chở thực sự.
Hà Nội, ngày con gái bố sắp đi lấy chồng...
Vài nét về blogger:
Không có bố, nghĩa là con gái sợ hết thảy mọi thứ trên đời. Sợ va chạm, sợ đổ vỡ, sợ những tiếng cãi nhau và sợ cả ánh đèn màu lập loè... Chỉ duy nhất bóng đêm là con gái không sợ vì con gái quen ẩn mình ở những nơi tối, nơi con gái thấy mình được che chở, bình yên - Kiwi.